Vỏ xe đã được sơn mới, ghế ngồi được bọc lại, các chi tiết bằng
sắt đều được đánh bóng. Nó trông cứ như vừa được đưa thẳng từ
phòng trưng bày ra vậy. Gaspard tự nhủ rằng không được trông mặt
ô tô mà bắt hình dong. Cái ô tô nhìn long lanh đẹp đẽ này trên thực
tế lại là một ngôi mồ biết đi. Gaspard dựng hết cả đám lông xám
lên khi nghĩ nếu bố Thomas mua chiếc xe, những người chủ của
chú mà trèo lên đấy thì có thể sẽ tự giết mình chứ chẳng chơi.
- Ông anh muốn tự lái không? Gã gày nhẳng nói.
Bố Thomas nắm lấy vô lăng và khởi động.
- Tự ông anh cũng thấy đấy, gã béo nói. Nó mới đi rất ít thôi.
Cái giọng nói đột nhiên cất lên rành mạch phía sau lưng họ từ
đâu chui ra nhỉ? Nó nói:
Đừng tin cái đồng hồ cây số:
Nó bị sửa rồi, rặt lừa dối.
Gã cao gầy, gã béo lùn và bố Thomas quay phắt lại, ngạc nhiên.
Chẳng có ai trong xe, ngoài một con mèo xám đang ngồi quay ra cửa
kính, mặt tỉnh bơ như không.
- Tôi cứ tưởng có tiếng người nói, bố Thomas nói.
- Tôi cũng thế, gã gày cao nói. Nhưng chắc chúng ta đã nhầm