Nào ai dám nói ra sự thật
Cái hộp dầu như rá lủng trôn
Nó ngốn dầu và ngốn cả xăng luôn
Người ta thật khéo lừa người tốt.
- Thế này thì quá lắm! Gã gày cao lấp liếm.
- Không biết ai mà đùa dai thế? Lão béo lùn lo lắng.
Bố Thomas chẳng nói gì, nhưng càng lúc càng hoang mang.
Gã gày quyết định làm như không nghe thấy gì. Hắn ta chẳng
có lựa chọn nào khác.
- Ông có nghe thấy tiếng hệ thống giảm chấn không? Gã ta
nói với bố Thomas. Cứ gọi là êm ru, như một cái gối nệm lông vũ.
Giọng nói lại vẳng lên ngay lập tức:
Bộ giảm xóc trăm năm có lẻ
Hẳn chẳng còn trụ được bao lăm!
Gã gày cao và gã béo lùn nhìn nhau, tức nổ đom đóm mắt. Bố
Thomas bắt đầu thấy mọi chuyện thật đáng ngờ.
Gã gày cao quyết định chơi trò được ăn cả ngã về không:
- Bộ phanh này mới là thứ hay nhất…
Giọng nói, càng lúc càng giận dữ và gằn từng tiếng, lại cất lên:
Hãy dừng lại, ra ngoài ngay lập tức
Những cái phanh là kẻ giết người
Chiếc xe này nguy hiểm quá đi thôi
Những gã này đích phường lừa đảo!