Giọng nói gay gắt đến nỗi chẳng buồn tìm hiểm thêm xem
đầu cua tai nheo ra làm sao, bố Thomas dừng phắt xe lại và bước
xuống xe. Con mèo cũng nhảy theo bố lên vỉa hè. Gã béo lùn rít lên
với gã cao gầy:
- Hỏng ăn rồi! Lái đi, chuồn mau!
Gã gầy giật lấy vô lăng và rồ máy. Chúng đi chưa được trăm
mét thì đã ầm ầm liên hoàn cả tràng tiếng sắt thép va chạm,
tiếng nổ, tiếng những mảnh tôn long ra và tiếng kính vỡ vụn.
Chiếc xe Panard vỡ tan tành, mất phanh và cứ thế đâm sầm vào
cột đèn giao thông. Hai gã bịp bợm lóp ngóp tìm cách chui ra từ
đống đổ nát của chiếc xe. Chúng không bị thương nặng mà chỉ xước
xát và bầm dập tí thôi.
Đúng lúc này, Thomas về đến góc phố, tay tung tẩy cặp sách.
Cậu nhận ra ngay bố và cả Gaspard vừa thoát khỏi một vụ tai nạn.
Một chú cảnh sát chạy đến. Nhìn thấy cảnh sát, hai tên bịp bợm
cuống quýt tính kế chuồn.
- Nhưng đúng là chúng rồi! Chú cảnh sát hét lên. Đó chính là
những tay trùm của băng chuyên trộm xe ô tô.
- May là chúng ta kịp thoát được. Bố Thomas nói với con trai vừa
đến nhập hội.
- Chú cảnh sát đã kịp còng tay hai tên cướp. Một cột khói đen bốc
lên từ đống đổ nát của chiếc xe Panard.
- Bố không thể hiểu được chuyện đã xảy ra, bố Thomas nói. Bố
đang đi thử chiếc xe mà hai tên kia định bán cho bố. Bố nghĩ bố
đã nghe thấy đến năm, sáu lần một giọng nói cảnh báo. Chắc là
ả
o giác rồi. Nhưng vấn đề là tất cả những gì giọng nói thông báo
đều trúng phóc mới sợ. Nếu con mà đi cùng, Thomas ạ, thì chắc