Tối tối, dưới ánh đèn, khi cửa giả đã đóng hết, Thomas, bố,
mẹ đều trò chuyện rất say sưa với Gaspard. Với những người khác,
chú mèo yêu quý đã biết kiềm chế cảm xúc. Chú thỉnh thoảng đã
có thể kêu meo meo hay gừ gừ, mặc dù giờ đây với chú, nói tiếng
mèo là một điều khá khó khăn. Bởi các cảm xúc, khám phá, tình cảm
giờ gợi cảm hứng cho chú nói hơn là làm chú bật ra những tiếng meo
meo hay gừ gừ. Nhưng chú tự chế ngự mình, vì sợ sẽ làm lộ cho
người ngoài biết rằng chú nói một thứ tiếng Pháp tuyệt hảo (và
thậm chí cả tiếng Anh nữa, chú bắt đầu học thứ tiếng này kể từ
khi người cha quá cố truyền lại cho chú danh hiệu công tước cùng
toàn bộ gia tài.)
Gaspard hạnh phúc khi Minna-Mi-nhon quay trở về với chú. Chú
đã kiên nhẫn dạy cô từng chút, từng chút một. Cô chưa thành thục
lắm cái chuyện nói tiếng người, nhưng giờ hiểu được cả tiếng
người lẫn tiếng mèo. Cô là một cô mèo song ngữ. Cô đã sinh cho