T
8
rong một thành phố nhỏ mà tôi sẽ không tiết lộ tên với các
bạn, trong một khu phố mà tôi sẽ không dẫn các bạn đến,
trong một ngôi nhà mà các bạn không biết số, có một gia
đình nọ có một cậu con trai mà giờ chắc đã lớn lắm rồi. Cậu
tên là Thomas và bạn chí cốt của cậu là một chú mèo xám
dòng sác-trơ tên là Gaspard Mac Kitycat. Bố của Gaspard, Ngài
Tristram Mac Kitycat, công tước thứ mười ba của dòng họ Garth, vừa
mới qua đời tại dinh thự riêng tại Scotland, khá thọ so với một con
mèo (tương đương với một người chín mươi lăm tuổi). Ngài Tristram
là một quý ông lông xanh két, người cho đến cuối đời vẫn truy lùng
lũ chuột Scotland và gà gô đen. Sau khi ngài Tristram qua đời,
Gaspard Mac Kitycat kế tục tước hiệu và trở thành công tước thứ
mười bốn dòng họ Garth. Nhưng chú vẫn sống rất thanh cảnh và
khiêm nhường. Với tháng năm, chú chỉ hơi phát tướng một chút, và
ẩ
n dưới lớp lông màu xám là sức mạnh và sự thông thái. Chú hiền
hòa và sống ung dung tự tại, vì biết rằng cả gia đình sẽ giữ trọn
cho đến khi chú qua đời, điều mà chúng ta hy vọng là sẽ chỉ xảy ra
trong một tương lai xa tít xa tắp, cái bí mật to lớn của chú, mà chú
từng e ngại là nếu bị tiết lộ thì cuộc đời yên bình, tĩnh lặng của chú
sẽ đi tong. Nhưng chưa ai quanh Gaspard nghĩ đến việc phản bội bí
mật của chú, chú mèo đầu tiên trên thế giới nhận được món quà
tiếng nói.