thư đặt mua hàng của một hãng quảng cáo trên tạp chí. Tuy nhiên, chẳng cần
phải đích thân ông trả lời bởi vì hồ sơ đặt mua hàng còn đó.
Gương mặt Farrell lộ vẻ ngạc nhiên sững sờ. Farrell đảo mắt tránh né cái
nhìn của Mason và ông ta ý thức được rằng các người đứng quanh đó đang
nhìn mình với con mắt tìm hiểu và cặp mắt của họ không bỏ sót một sự biến
chuyển nào, dù nhỏ nhặt trên nét mặt của mình.
Farrell hít một hơi thật dài sau đó nở ngay một nụ cười.
- Ồ, ông Mason, tôi nghĩ rằng ông đã biến con chuột thành con voi. Đúng,
thực tôi có mua một bộ áo tắm và đó chỉ là một trò đùa. Tôi định sử dụng nó
để làm một trò đùa với các nhân viên của tôi mà thôi. Tôi chắc chắn rằng bộ
áo tắm đó không có ý nghĩa gì đối với Rose Calvert cả.
- Thế mà cô ta lại mặc bộ áo tắm đó. - Mason nói.
- Khơng, cô ta không mặc. - Farrell nói.
- Thế thì ai đã chụp bức hình cô ta mặc bộ áo tắm đó trong phòng ngủ của
ông, trong thời gian bà vợ của ông đang có mặt tại New York?
Farrell dù cố gắng trấn tĩnh cũng không khỏi để lộ nét hãi hùng trên mặt.
Cả phòng im lặng.
- Sao? - Hamilton Burger nói - Chúng tôi đang chờ, ông Farrell?
Farrell nói.
- Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này. Tôi đến đây để làm
bất cứ điều gì có thể được, mục đích tìm ra kẻ đã giết Rose Calvert chứ
không phải tôi đến đây để được chất vấn bởi một luật sư cố gắng che chở cho
kẻ giết người và tung ra cái mồi nhử đánh lạc hướng. Có lẽ tôi đã quá chất
phát, thiên hạ đã nói quá nhiều về gài bẫy nhưng tôi thấy hình như thiên hạ
muốn bẫy tôi. Chỉ vì sự đùa giỡn của tôi về bộ áo tắm để rồi đưa đến sự kết
tội với bức hình. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải có luật sư riêng của tôi.
- Ông phủ nhận rằng ông đã chụp các bức ảnh đó? - Mason hỏi.
Farrell nói ngang,
- Xuống địa ngục mà hỏi.
Mason nhìn Hamilton Burger mỉm cười và nói.
- Chim họa mi đã hết hót và kêu chim chíp.
Trung sĩ Holcomb nói.