với ông tôi chỉ là một bộ phận nhỏ bé của công ty. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn
có tình người. Tôi biết ông đang gặp khó khăn và tôi muốn ông thắng trong
cuộc chiến này... và tôi hiểu về những giọng nói của đàn bà và... - Kane ngập
ngừng muốn nói tiếp nhưng lại thôi.
- Ồ, tôi không biết rằng tôi đã cách biệt với mọi người như vậy? Xin đừng
hiểu lầm tôi.
- Tôi chỉ muốn nói là ông ít để ý tên các cá nhân... Tôi muốn nói là ông
luôn luôn xử lý mọi việc trên căn bản công vụ mà thôi. Tôi biết là tôi đang
nói năng lộn xộn lắm, chẳng ăn nhập gì vào vấn đề, nhưng xin ông đừng nghe
theo lời đề nghị kỳ dị của người đàn bà này.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là cái bẫy.
- Làm sao cô biết đó là cái bẫy?
- Bởi vì rất đơn giản, khi bà ta có tin tức cần cung cấp cho ông, bà ta chỉ
cần bỏ nó vào một phong bì, viết tên và địa chỉ của ông, dán tem và bỏ vào
một thùng thư gần đâu đó.
Conway gật đầu suy nghĩ.
Kane lại tiếp tục nhận định.
- Tất cả cái chuyện bí mật này, tất cả cái trò ghê gớm này chỉ là một cái
bẫy.
Conway quay sang nói một cách nghiêm trọng.
- Nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội nhận các tin tức này.
- Như vậy là ông quyết định đi à?
- Tôi phải đi - Ông nói một cách quyết tâm - Cô có để ý đến giọng nói của
bà ta à?
Kane gật đầu.
- Cô có nhận xét gì?
- Tôi đã được huấn luyện cặp tai để nghe các giọng nói trên điện thoại.
Tôi đã từng là nhân viên tổng đài điện thoại khoảng hai năm. Tôi thấy có gì
khác lạ trong giọng nói của bà ta... và tôi... À, ông có nghĩ rằng ông đã từng
nghe giọng nói đó trước đây không?
Conway nhíu mày nói.