- Cô nói gì, bây giờ tôi mới để ý. Đúng như vậy. Có một cái gì đó trong
nhịp độ từ ngữ của bà ta lúc nói.
Eva Kane gật đầu.
- Có lẽ chúng ta biết bà ấy. Bà ta phải là người đã từng đến văn phòng này.
Ông đã nói chuyện với bà ta thì ông thấy đấy, bà ta đã sửa giọng. Bà ta là
người mà cả tôi và ông đều biết, chính điều đó làm tôi thêm nghi ngờ. Tại sao
bà ta lại nói dối ông, tôi muốn nói là tại sao bà ta lại đánh lừa sự nhận dạng
của ông?
- Nhưng dù sao tôi cũng vẫn phải đi - Conway quyết định - Tài liệu đó là
một tin tức quá quý giá, một sự sống còn. Tôi không thể để cơ hội như vậy
vuột khỏi tầm tay.
Bất chợt Eva Kane ý thức được sự việc.
- Vâng, thưa ông giám đốc. - Cô nói và rời khỏi văn phòng.
Conway điều chỉnh lại đồng hồ theo đúng giờ đài phát thanh phát tín hiệu
rồi lên xe và lái theo chỉ dẫn đúng theo giờ phút đã định. Conway vọt xe qua
vừa lúc đèn đỏ, bỏ lại phía sau chiếc xe hình như có vẻ đeo theo sau. Chiếc
xe theo sau vọt theo nhưng đã bị cảnh sát thổi còi chặn lại.
Sau đó Conway lái xe vào dòng xe cộ. Đến sáu giờ năm phút đã có mặt tại
tiệm thuốc tây, ngồi chờ trong phòng điện thoại thứ ba xa nhất kể từ cửa.
Lúc sáu giờ mười hai phút điện thoại reo.
Conway nhấc ống nghe trả lời.
- Phải ông Conway đó không? - Giọng đàn bà hỏi.
- Vâng... phải Rosalind không?
- Đừng hỏi gì cả. Rosalind phải đề phòng tránh mặt kẻ theo dõi. Đây là
hướng dẫn vị trí đến, sẵn sàng chưa?
- Rồi.
- Ngay khi cúp điện thoại, hãy rời khỏi tiệm thuốc, lên xe lái đến khách
sạn Redfem Hotel. Đậu xe tại bãi và vào phòng khách. Bảo với người thư ký
khách sạn tên ông là Gerald Boswell và ông đang chờ nhận một phong bì.
Người thư ký sẽ đưa cho ông phong bì đó. Mở ra ông sẽ biết việc gì phải làm
tiếp.
Giọng nói cúp máy và không hề chào từ biệt.