với bất cứ ai và cũng không cho phép bất cứ ai thảo luận trước mặt mình. Tòa
sẽ đình đến mười giờ sáng mai.
Bị cáo vẫn còn bị giam giữ.
Mason quay sang Conway mỉm cười trấn an.
- Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công.
- Tôi không hiểu sao ông lại nghĩ như vậy - Conway nói - Tôi e rằng
chúng ta thất bại.
- Sao ông lại nghĩ vậy? - Mason hỏi.
- Hy vọng duy nhất của chúng ta là đưa Gifford Farrell lộ nguyên hình
trước Bồi thẩm đoàn. Vậy mà ông ta vẫn chẳng hề suy xuyển gì.
Mason cười.
- Ý ông muốn nói tôi chưa chất vấn ông ta đúng mức phải không?
Conway nói.
- Ông là người chủ trì mà. Nhưng ông phải thấy những gì đã xảy ra.
Farrell đã khai xong và không gặp khó khăn gì. Tại sao ông không chất vấn
ông ta về quan hệ của ông ta với nạn nhân và về các bức hình đó?
- Bởi vì - Mason nói - nếu làm tới, tôi sẽ ép Biện lý đẩy Gifford Farrell
sang một vị trí khác, một vị trí của một tên đểu cáng. Và như vậy ông ta là
một con người khác hẳn với con người dễ thương đứng trên bục nhân chứng.
- Thôi cũng được - Conway nói - Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ
mất quyền điều khiển Công ty.
Mason vỗ vai Conway.
- Không sao, ông Conway. Nhớ rằng thiên hạ đang nhìn ông. Đừng tỏ vẻ
thất vọng. Cứ tỉnh bơ xem như là phải tất thắng.
Conway đứng thẳng người nhìn Mason và cười.
Mason đặt tay sau lưng Conway và nói lớn.
- Rồi! Gặp ông ngày mai. Tối mai ông có thể về nhà. Nhớ ngủ ngon.
Mason cầm cặp táp và rời phòng xử.