Chương 15
Trên đường lái xe về tòa án, Mason nói với Paul
- Đây là bài học quý giá cho chúng ta về bằng chứng cơ hội.
- Ý anh muốn nói gì?
- Bằng chứng cơ hội là bằng chứng tốt nhất mà chúng ta có được - Mason
nói - Nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận để tránh hiểu lầm.
- Bây giờ chúng ta xem lại bằng chứng cơ hội về thức ăn trong dạ dày nạn
nhân. Các bác sĩ đã kết luận sự chết xảy ra khoảng hai tiếng đồng hồ sau khi
ăn. Vì họ biết rằng người đàn bà ở phòng 729 đã gọi bữa ăn lúc bốn giờ ba
mươi, do đó họ đã xác định thời gian chết vào lúc từ sáu giờ ba lăm tới sáu
giờ bốn lăm, khoảng thời gian đó đúng là lúc mà Jerry Conway có mặt tại
hiện trường.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là người bồi nói rằng không có đậu
hạt trong các món ăn, nhưng lại tìm thấy trong dạ dày nạn nhân. Mọi người
đều bỏ qua sự kiện đó và cho rằng đó chỉ là sự lầm lẫn vô hại. Nhưng thực tế
thì đó lại là điểm mấu chốt của vụ án. Nó chứng tỏ rằng người đàn bà nằm
chết trong phòng 729 không phải là người đàn bà đã gọi bữa ăn đưa lên vào
lúc bốn giờ rưỡi.
- Được rồi - Drake nói - Chúng ta đã biết sự việc xảy ra nhưng làm sao có
thể chứng minh được? Liệu Bồi thẩm đoàn có tin câu chuyện của bà Farrell
không?...
- Nó còn tùy thuộc các bằng chứng khác nữa - Mason nói - và còn tùy
thuộc ai đã giết Rose Calvert.
- Anh nói gì vậy?
- Cái điểm thiếu sót của bà Farrell là bà ta không biết rằng Gifford Farrell
đã cố sắp xếp làm ra vẻ như Rose Calvert tự tử.