- Ồ, vụ án phức tạp quá! - Drake nói - Anh đã nổi tiếng về những vụ phức
tạp. Liệu Bồi thẩm đoàn có tin anh không, hay là họ lại cho rằng anh tạo
dựng ra các sự việc phức tạp để lôi kéo thân chủ của anh ta khỏi vòng tội
phạm. Nếu anh không làm cho tên thư ký khách sạn khai rằng Rose Calvert là
người đã thuê phòng 729 và cô ta bảo rằng là thư ký của ông Boswell thì anh
sẽ bị kẹt.
- Việc ta phải làm là - Mason nói - tìm ra đúng sự thực đã xảy ra.
- Thế còn khi nào ta đi ăn? - Myrtle Lamar hỏi.
- Tôi sẽ chịu phí tổn bữa ăn trưa thịnh soạn nhất ở bất cứ của tiệm nào
dành riêng cho cô - Mason nói - Nhưng còn bây giờ thì tôi quá bận.
Cô gái kêu lên.
- Đó không phải là lời hứa. Paul sẽ đưa tôi đi ăn cũng được mà. Tôi muốn
đi với anh ấy.
- Tôi cũng phải đến tòa mà. - Drake nói.
- Không. Anh cần đến làm gì? Anh đâu có liên quan gì đến vụ xử?
Mason cười nói.
- Thôi được, cô bé. Paul hãy đưa cô ta đi ăn.
- Nhưng tôi muốn xem những gì sẽ xảy ra ở tòa.
- Sẽ chẳng có gì đáng nói đâu - Mason trả lời - Hiện lúc này thì không.
Biện lý đang dò dẫm, đang tìm hiểu ý nghĩa của đầu đạn nằm trong tấm đệm.
Ông ta cố tìm cách chứng tỏ tôi đã bắn viên đạn đó và sẽ gọi Inskip ra làm
nhân chứng để lập nền tảng buộc tôi vào tôi đồng lõa. Tôi sẽ nương theo ông
ta để tìm ra sự thật. Sự thật là có một kẻ nào đó đã giết Rose Calvert và tôi
muốn biết kẻ đó là ai.
- Ồ, anh đừng quên rằng - Drake nói - có thể người đó chính là bà Gifford
Farrell. Bà ta ở ngang phòng đối điện với cô gái. Bà ta ghét cô gái. Bà ta đã
bị người dọn phòng nhìn thấy ở phòng nạn nhân bước ra... Perry! Đừng để bà
ta qua mặt anh.
- Chính tôi cũng đã nghĩ đến điều đó - Mason nói.
- Và - Drake nói - chính bà ta là kẻ đã chôn khẩu súng ở sau nhà trọ...
Càng nghĩ tôi lại càng thấy có lý. Chính bà ta là thủ phạm.
- Đồng ý, nhưng chỉ có một yếu tố duy nhất nghịch lại. - Mason nói.