- Thưa quý tòa - Mason nói - Tôi xin phép được giải thích. Tôi có nhận
xét về đôi chân của nhân chứng có đặc điểm chân phải đứng với góc độ đặc
biệt chúi mũi vào trong và hơn nữa ông ta đi loại giày đặc biệt, loại giày này
thường được dùng bởi những người làm ở trạm xăng để tránh bị trơn trượt vì
dầu mõ. Cô Lamar có một khả năng đặc biệt về nhận dạng qua đôi chân và
các kiểu giày của khách đi lại bằng thang máy.
Mason quay sang phía nhân chứng.
- Xin mời ông đứng lên.
Norton Calvert đứng dậy.
Mason quan sát và nói với nhân chứng.
- Ông vẫn thường đứng thẳng mũi giày như vậy à?
- Vâng, lẽ dĩ nhiên. - Calvert nói.
Bất chợt Myrtle Lamar bật cười nói.
- Sai rồi - Cô gái nói lớn và rõ ràng - Tôi không thể quên được đôi giày
đó. Khi ông ta đứng thoải mái, chân phải chúi mũi vào trong. Bây giờ ông ấy
cố tình đứng thẳng mũi giày như vậy.
- Khoan đã - Chánh án De Witt nói - Cô chưa được phép phát biểu ý kiến.
Cô được đưa đến đây với mục đích để nhận dạng mà thôi. Bây giờ mời cô về
chỗ ngồi. Nhân chúng có thể ngồi xuống.
Hamilton Burger nói.
- Tôi phản đối và yêu cầu xóa bỏ lời phát biểu vừa xong của cô gái.
- Phản đối được chấp thuận - Chánh án De Witt nói - Dĩ nhiên ông Mason
có thể gọi cô Lamar ra làm nhân chứng nếu muốn. Còn lời phát biểu của cô ta
vừa rồi không được coi là bằng chứng
Mason đứng nhìn nhân chứng một lúc và hỏi với giọng tình cảm.
- Ông có yêu vợ ông không?
Norton Calvert gật đầu.
- Có phải ông cảm thấy không thể sống nếu thiếu bà ta và ông mong bà ta
trở về phải không?
Nhân chứng vẫn ngồi im lặng.
- Và - Mason nói tiếp - ông quyết định rằng nếu bà ta không ở với ông thì
ông không chấp nhận cho bà ta ở với ai khác nữa phải không? Có phải ông