- Vâng.
- Và ông bảo rằng ông đã viết thư trả lời bà ta rồi phải không?
- Tôi không nhớ đã nói như vậy.
- Có chứ! Chính ông đã nói - Mason nói - Lý do ông không đến ngay đồn
cảnh sát Elsinore để được xác nhận tin tức về cái chết của vợ ông là vì bất
chợt ông nhớ ra rằng bức thư ông viết cho vợ ông có thể gây nghi ngờ cho
cảnh sát bởi vì trong thư, ông có nói ông sẽ giết bà ấy nếu bà lấy người khác.
Phải không?
Nhân chứng nhìn Mason với con mắt tức giận và lắc đầu nói.
- Không! Tôi không nói như vậy.
- Và - Mason nói tiếp - khi tôi cho ông biết lá thư đó nằm trong hộc thư,
ông đã thấy được sơ sót của mình và ông quyết định đến lấy lá thư đó trước
khi ông đến cảnh sát để hỏi tin tức về vợ ông.
- Điều đó sai! - Norton Calvert nói.
Mason nhíu mày suy nghĩ và quay ra nhìn phản ứng của khán giả trong
phòng xử.
Vừa lúc đó Paul Drake và Myrtle Lamar bước vào phòng xử.
- Thưa quý tòa, cô Myrtle Lamar vừa bước vào phòng xử. Tôi xin phép
được mời cô Lamar đến đứng bên cạnh tôi và cũng xin mời nhân chứng đứng
dậy.
- Ông làm vậy với mục đích gì? - Hamilton Burger hỏi.
- Cô Myrtle Lamar - Mason nói - là nhân viên thang máy của khách sạn
Redfern Hotel, cô ta có khả năng riêng biệt nhận dạng các khách đi thang
máy. Xin mời cô Lamar.
Mason bước tới cánh cửa thấp ngăn cách phòng xử với khán giả và nói.
- Xin mời cô đi theo lối này.
- Tôi phản đối! - Burger nói.
- Lý do? - Chánh án De Witt hỏi.
- Không thể hỏi hai nhân chứng cùng một lúc.
- Theo tôi hiểu - Chánh án De Witt nói - ông ta chỉ muốn xác định sự nhận
dạng mà thôi.