chứng biết và với tư cách luật sư đại diện của bị cáo, ông Mason đã biết rõ
nạn nhân là ai qua lời thố lộ của thân chủ ông ta. Và cách duy nhất để thân
chủ của ông ta biết rõ nạn nhân là đích thân ông ta nhìn thấy và nhận dạng
được.
Chánh án De Witt nhìn Mason.
- Điều đó có vẻ tạo nên một hoàn cảnh và tình thế khác hẳn, ông Mason.
- Tại sao ông Biện lý lại nói rằng cách duy nhất để biết tông tích của nạn
nhân là do thân chủ của tôi nói cho tôi biết? - Mason hỏi.
- Suy luận là có thể thấy được điều đó. - Hamilton Burger nói.
Chánh án De Witt nói.
- Tôi thấy không nên bàn luận tiếp về vấn đề này nữa. Tôi không muốn
những vấn đề không cụ thể đem ra bàn cãi trước Bồi thẩm đoàn. Tôi nghĩ
rằng lời khai của nhân chứng tự nó đã có ý nghĩa. Dưới tình trạng hiện giờ,
lời phản đối không được chấp thuận.
- Lần đầu tiên ông được biết vợ ông chết là lúc nào? - Hamilton Burger
hỏi.
- Khoảng một giờ sáng ngày mười bảy.
- Lúc đó ông ở đâu?
- Ở nhà tôi tại Elsinore.
- Làm sao ông biết vợ ông chết?
- Ông Mason nói cho tôi biết vợ tôi đã bị giết chết.
- Xin mời chất vấn. - Hamilton Burger quay sang Perry Mason nói.
- Ông có nhớ tôi đến nhà ông lúc mấy giờ không? - Mason hỏi.
- Tôi nhớ khoảng mười hai giờ bốn lăm.
- Ông có nhớ tôi đi khỏi lúc mấy giờ không?
- Tôi nhớ khoảng một giờ mười lăm. Ông nói chuyện với tôi khoảng nửa
tiếng.
- Thế sau khi xem các bức ảnh của vợ ông, tôi có nói với ông rằng vợ ông
đã chết không?
- Khi tôi đưa ông coi các bức ảnh, ông có vẻ chắc chắn lắm. Nếu không
phải vậy làm sao ông lại đến nhà tôi vào giờ giấc ấy.
Hamilton Burger mỉm cười.