- Tôi vừa mới có một ý nghĩ - Conway nói - Tại sao tôi lại ngồi im lặng
chờ đợi trong khi họ đang phục kích tôi? Tại sao tôi lại không thừa cơ hội
này phản công lại họ?
- Ông định làm gì? - Mason hỏi.
- Để tôi nghĩ đã - Tôi có thể có một kế hoạch.
- Suy nghĩ thì được rồi - Mason nói - Nhưng nên nhớ rằng đừng để bị hố.
Còn nhiều việc ông cần phải làm. Hãy nhớ như vậy.
Conway suy nghĩ một lát rồi nói.
- Thấy rồi, ông Mason! Farrell liên quan đến vấn đề này. Ông ta phải là
người đã giết cô gái đó. Ông ta...
- Khoan đã - Mason nói - Đừng cho uống thuốc giải độc khi chưa biết
thuốc độc loại gì và liều lượng bao nhiêu.
Conway bị kích thích bởi dòng tư tưởng.
- Tôi thấy chắc chắn mà. Cô gái đó là Rosalind. Cô ta rất sợ hãi. Chính cô
ta nói với tôi rằng cô ta sợ có thể bị giết nếu ai đó biết được... Farrell đã biết
được sự việc cô ta đã làm và...
- Và ông nghĩ rằng Farreli đã giết cô ta à?
- Không - Conway nói - Nhưng tôi nghĩ rằng tên Baker Tử thần hoặc đồng
bọn của hắn đã giết cô gái, và sau đó Farrell thấy hoảng sợ và di họa cho tôi.
- Điều đó còn phải suy nghĩ đã - Mason nói - Tôi chỉ đồng ý với ông đến
đây thôi, còn lại phần kế tiếp chỉ là những suy nghĩ mà thôi.
- Farrell cố tình gài bẫy tôi - Conway nói - Tôi...
Conway đang nói bất chợt ngừng lại.
- Sao nữa? - Mason hỏi.
- Để tôi nghĩ đã. - Conway nói.
- Thôi được, cứ suy nghĩ đi - Mason nói - Nhưng đừng có đi tới nữa nếu
ông không biết hiện ông đang đứng ở đâu. Còn bây giờ, ông hãy gọi cho cô
thư ký của ông và bảo cô ta rằng tôi sẽ đến gặp cô ấy.
- Tôi có nên nói cho cô ta biết sự việc xảy ra không?
- Không nên nói và cũng không cho cô ta biết ông ở đâu - Mason nói - Chỉ
cần nói với cô ấy là tôi sẽ đến gặp cô. Bảo cô ta tôi là luật sư của ông và
muốn cô ta hết sức cộng tác với tôi, ngoài ra đừng nói gì thêm nữa.