- Ông có biết như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi không? - Conway nói
- Trừ khi tôi có thể thuyết phục được cảnh sát, còn nếu không tôi sẽ gặp nguy
hiểm. Nếu cảnh sát bắt giam tôi hoặc buộc tội tôi là đã bắn phát đạn giết
người thì chắc ông cũng tưởng tượng ra được điều gì sẽ xảy đến với tôi trong
buổi đại hội cổ đông sắp tới.
- Đúng như vậy - Mason nói - Nhưng tại sao họ lại gài bẫy ông?
- Có một điều gì đó - Conway nói - mà tôi không hiểu nổi. Tôi không nghĩ
là họ gài bẫy tôi.
- Không nghĩ là bị gài bẫy à? - Mason kêu lên - Chuyện rõ như ban ngày.
Cô gái đó mặc bộ đồ lót hướng súng vào ông, rồi tiếp tục bước tới nữa.
- Như vậy có gì sai trái đâu?
- Tất cả mọi sự việc đều sai trái! - Mason nói - Một cô gái gần như trần
truồng lấy khẩu súng từ trong ngăn bàn ra, đúng lý thì phải lùi lại và đuổi ông
ra khỏi phòng, đằng này cô ta lại không làm như vậy mà lại bảo ông giơ hai
tay lên và cô ta tiếp tục bước về phía ông với bàn tay run lẩy bẩy. Dĩ nhiên là
ông phải giàng lấy khẩu súng từ tay cô ta. Có nghĩa là cô ta đã nhét vào tay
ông khẩu súng đó.
- Và ông nghĩ rằng đó là khẩu súng đã gây án mạng à?
- Chắc chắn đó là khẩu súng giết người - Mason nói - và có lẽ ông sẽ thấy
rằng cô gái bị giết chính là người đã nắm danh sách các cổ đông ủy nhiệm.
Conway suy nghĩ một lát rồi nói.
- Đồng ý, một phần nào đó tôi nghĩ rằng đó là một cái bẫy và chắc chắn
đó là cái bẫy. Nhưng ông Mason ạ, tôi vẫn có một cảm nghĩ rõ rệt là có một
yếu tố chân thành trong giọng nói của người đàn bà có cái tên Rosalind. Tôi
vẫn muốn được biết thấu đáo về vấn đề này và hy vọng rằng sự việc sẽ sáng
tỏ. Tôi rất thắc mắc nếu cô gái bị giết đó chính là Rosalind.
- Xác suất là chín mười phần trăm. Cô gái này nói với ông cô ta là bạn
cùng phòng với Rosalind, và đó là phòng của họ. Căn phòng mà đồ đạc trống
trơn, không có lấy một đôi vớ, không quần áo, không hành lý và không gì cả!
- Như vậy lại càng mang ý nghĩa đó là một cái bẫy phải không? Chúng ta
có thể giải thích cho Biện lý biết rằng tôi bị gài bẫy không?