- Được chứ - Mason nói - Và rồi chúng ta phải làm sao chứng minh được.
Điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể tìm được cái dữ kiện cụ thể chứng
minh được câu chuyện của ông, chứ nghe ông kể thì câu chuyện đầy vẻ
hoang đường.
- Nhưng tôi đã nói sự thực. - Conway nói.
- Tôi biết - Mason nói - nhưng Biện lý thì không, và chỉ có lạnh lùng, thù
nghịch và cay đắng. Ông ta sẽ không hài lòng vì ông đã không báo cáo ngay
cảnh sát mà lại đi tìm luật sư. Và hơn nữa chúng ta chưa biết mức độ nhiều ít
khi ông bước chân vào cái bẫy.
- Ông nghĩ rằng còn nhiều điều ghê gớm sẽ xảy ra nữa à?
- Chắc chắn - Mason nói - Nhưng có một vài điều mà tôi vẫn chưa hiểu
được.
- Như vấn đề gì?
- Nếu đặt vấn đề họ gài ông vào một vụ giết người - Mason nói - thì họ sẽ
dùng cách khác. Còn nhóm người của Farrell, nếu họ đã giết người để gài bẫy
thì điều tốt hơn hết và tiện nhất là giết ngay ông. Các bằng chứng cho thấy có
vẻ như họ thiết lập một cái bẫy gì đó để gài ông nhưng rồi một sự đột biến
nào đó xảy ra và họ bị kẹt với một xác chết trong tay. Do đó, họ đã mau lẹ
chuyển kế hoạch để đẩy ông vào cái bẫy giết người đó. Khi họ chuyển kế
hoạch nhanh như vậy thế nao họ cũng sơ hở. Và chỉ cần tìm thấy một lỗi lầm
trong sơ hở đó, chúng ta cũng có thể phá tan được cái bẫy.
Conway nói.
- Tôi như kẻ mù trong vấn đề này. Nhưng ông Mason ạ, tôi vẫn có cảm
nghĩ rằng người đàn bà có tên Rosalind này rất chân thành. Thực sự bà ta có
tài liệu mà bà ta muốn đưa cho tôi, và vì vậy bà ta đã gặp nguy hiểm. Chính
bà ta nói rằng có thể bà sẽ bị giết nếu có kẻ nào biết bà ta đã trao các tài liệu
đó cho tôi.
- Điều đó nghe có lý - Mason nói - Nếu bà ta không có liên hệ với Farrell
thì bà ta không thể nào có được tài liệu đó. Còn nếu bà ta có liên hệ với
Farrell và tìm cách phản lại thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bất chợt gương mặt Conway sáng rỡ, ông ta búng ngón tay.
- Cái chi yậy? - Mason hỏi.