- Ở đây. - Mason nói.
- Tôi có thể về nhà tôi được không?
Mason lắc đầu.
- Tại sao? - Conway hỏi - Họ không thể tìm ra tôi quá sớm như bây giờ
được. Tôi cần một vài thứ như bàn chải, đao cạo râu, quần áo ngủ và thay áo
sơ-mi.
Mason nói.
- Chờ đến tối ông sang bên tiệm tạp hóa mua mấy thứ lặt vặt đó, còn áo
sơ-mi thì khỏi thay, ráng phải chịu đựng.
- Ông nghĩ rằng họ sẽ tìm ra tôi nếu tôi về nhà à?
- Tại sao không? - Mason nói - Người ta đang gài bẫy ông. Chúng ta chưa
biết được khi nào họ sẽ kéo sập bẫy. Có thể là họ muốn ông lánh mặt bốn
năm ngày, sau đó họ ngầm báo cho cảnh sát đến bắt ông. Khi đó sự im lặng
của ông sẽ làm cho tình thế càng tồi tệ hơn. Nhưng ngược lại có thể họ đã
biết tôi dúng tay vào việc này và họ đã ngầm báo cho cảnh sát đến bắt ông
trước khi tôi có cơ hội tìm hiểu rõ vấn đề xảy ra để có thể cố vấn cho ông.
- Nhưng - Conway nói - liệu ông làm được việc gì, từ giờ cho đến chín giờ
sáng mai?
- Sao lại không - Mason nói - Tôi sẽ phải làm việc suốt đêm nay. Còn ông,
hãy đến tiệm tạp hóa mua mấy thứ cần dùng và trở lại đây, ở đây.
- Ông giữ kỹ khẩu súng - Mason nói - Và phải giữ thật cẩn thận.
- Tại sao? Ô, tôi hiểu rồi. Nếu tôi giấu nó đi có nghĩa là tôi rơi đúng vào
bẫy của họ.
- Đúng như vậy - Mason nói - Vì nếu làm như vậy có nghĩa là ông đã
phạm tội có ý thức. Tơi muốn ông kể lại với họ câu chuyện của ông, từ lúc
bắt đầu cho đến lúc lên phòng và rời phòng sau đó ra xe và lái đi.
- Chỉ kể đến đó thôi à?
- Đúng, ngừng tại đó - Mason nói - không nói với họ nơi ông đã ở qua
đêm và các chuyện liên quan đến việc đó. Đó là việc riêng của ông. Tôi đã
nói với cảnh sát là ông sẽ tới văn phòng Biện lý chín giờ sáng mai và ông sẽ
có mặt tại đó.