Còn cô thư ký Eva Kane của ông ta phụ trách tổng đài điện thoại cũng nói
rằng cô ta rất quen thuộc với giọng nói đó. Cô ta chắc chắn rằng giọng nói ấy
là của một người nào đó mà cả cô lẫn ông giám đốc đều quen thuộc.
Mason gật đầu nói.
- Rồi, chúng ta còn phải hỏi thêm Conway nữa. Bây giờ có thể về nhà
nghỉ được rồi, Della.
Della mỉm cười và lắc đầu.
- Tôi phải ở lại để túc trực sẵn sàng. Anh có điện thoại cho tôi nếu cần gì.
Tôi sẽ pha thật nhiều cà phê trong ấm.
Mason lái xe đến nhà trọ Gladedell Motel và đậu xe trước phòng 21, ngay
bên cạnh xe của Conway và tắt đèn.
Jerry Conway mở cửa phòng nhưng không bước ra. Ông ta đứng ở trong
phòng nói.
- Mời vào ông Mason.
Mason bước vào phòng, đóng cửa lại.
Conway chỉ ghế mời Mason ngồi, còn mình ngồi trên mép giường.
- Tình trạng xấu tới đâu rồi?
Mason nói nhỏ.
- Nói khẽ thôi. Vách tường bên cạnh rất mỏng. Tình hình rất xấu.
- Mức độ nào?
- Án mạng!
- Án mạng! - Conway kêu lên.
- Cẩn thận! - Mason báo động - Nói nhỏ thôi.
- Trời ơi!
- Ông cần phải biết rằng - Mason nói - tôi đã phải đưa ông đi lánh mặt như
thế này có nghĩa là tình hình rất nghiêm trọng.
- Tôi biết là tình hình xấu... nhưng tôi không... Ai đã bị giết? Farrell à?
- Không. Một cô gái.
- Một cô gái à?
- Đúng vậy. Một cô gái. Bây giờ cho tôi biết ông đã gặp cô ta bao giờ
chưa? Tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Đây là một người con gái khoảng hăm