Jerry Conway gấp tờ báo lại, tắt đèn văn phòng và bước ra cửa vừa vặn
đúng lúc chuông điện thoại reo.
Jerry nhấc điện thoại trả lời. Ông nghĩ rằng bây giờ là lúc đích thân phải
trả lời mọi cú điện thoại. Ông phải dành mọi cơ hội để trả lời và giải thích
cho các cổ đông nhỏ nếu họ muốn, và biết đâu phần lớn họ sẽ gọi điện thoại
đến. Hy vọng những người này họ nghe được những lời giải thích của
Conway về kế hoạch của Công ty đầu tư mua các tài sản dầu mỏ mà chi tiết
kế hoạch không thể thông báo trên báo chí được. Chứng khoán mà các cổ
đông mua cách đây một năm bây giờ đã có giá trị tăng gấp đôi. Gifford
Farrell bảo rằng đó là hoàn toàn do may mắn chứ Conway chẳng làm nên trò
trống gì. Conway chỉ mỉm cười khi Farrell nói như vậy. Hãy cứ sát cánh với
Conway đi, may mắn sẽ còn tới nữa, Conway hứa như vậy. Còn nếu đứng về
hàng ngũ của Gifford Farrell, Công ty sẽ bị phá sản vì tham ô.
Và Jerry Conway nhấc điện thoại.
- Tôi, Jerry Conway nghe đây.
Bên kia đầu dây là một giọng nói đàn bà đầy vẻ dè dặt, úp mở và có vẻ
quen thuộc.
- Ông Conway - Bà ta nói - Tôi cần phải gặp ông. Tôi có một số tin tức
mật rất quan trọng và cần thiết cho ông.
- Vâng, tôi sẽ có mặt ở văn phòng vào lúc chín giờ sáng mai và...
- Không, không. Tôi không thể đến văn phòng của ông được.
- Tại sao không?
- Thiên hạ sẽ nhìn thấy tôi.
- Vậy bà đề nghị ra sao?
- Tôi muốn gặp riêng một mình ông ở một nơi nào đó mà không ai biết và
không bị ai quấy rầy.
- Như vậy bà có ý định gì không?
- Vâng có. Tôi đề nghị ông tối nay hãy đến nhà trọ Apex Motel ở đường
Sunset và đăng ký với tên thực của ông với tư cách độc thân. Ông hãy tắt đèn
trong phòng và đừng khóa cửa. Cứ đợi tôi đến sau nửa đêm. Tôi sẽ...
- Ồ xin lỗi - Jerry ngắt ngang - Như vậy không được.
- Tại sao không được?