- Tối nay tôi mắc bận họp.
- Thế thì tối mai được không?
- Không được, tối mai tôi cũng bị kẹt nữa.
- Có phải vì ông e ngại tôi không?
- Không đâu - Conway trả lời một cách thẳng thắn.
- Ông Conway - Bà ta nói - Tôi không thể nói chuyện lâu với ông được.
Tên tôi là... Rồi, cứ gọi là Rosalind. Hãy cứ gọi là Rosalind. Tôi muốn gặp
ông. Tôi có những tin tức mà ông cần có, những tin tức mà ông bắt buỗc phải
có để bảo vệ các cổ đông, bảo vệ chính ông và cứu nguy cho công ty. Gifford
Farrell đã có nhiều phiếu ủy nhiệm hơn là ông tưởng. Ông ta là một đối thủ
rất nguy hiểm. Ông phải khởi sự chiến dịch chống trả lại.
- Ồ xin lỗi - Conway nói - Có một số vấn đề tôi không tiện bàn đến trên
điện thoại và có một số vấn đề tôi không thể nào phát biểu trên báo chí. Hơn
nữa, các cổ đông cần phải tin tưởng vào một người nào đó, nếu không, vốn
liếng đầu tư của họ sẽ như nước chảy qua cầu. Trong năm vừa qua cổ phần
chứng khoán của hãng do tôi điều khiển đã tăng giá trị lên gấp đôi. Tôi tin
chắc rằng sẽ tiếp tục tăng lên và...
- Trời ơi! - Giọng nói gắt lên - Đừng thuyết trình với tôi nữa. Tôi đã biết
rồi. Gifford Farrell là một tay đại bợm. Hắn ta cố giành lấy quyền điều khiển
Công ty để hắn ta và đám bè bạn tha hồ đục khoét bằng những thủ đoạn tinh
vi. Tôi không thể tin tưởng hắn ta dù chỉ đứng gần hắn ta trong vài giây đồng
hồ. Tôi muốn rằng ông có được những tin tức mà tôi hiện đang nắm giữ.
- Thế bà có thể gửi bằng thư tín cho tôi được không? - Conway hỏi một
cách tò mò.
- Không, tôi không thể gửi bằng thư được - Bà ta nói với vẻ sốt ruột - Và
xin ông hiểu cho rằng tôi rất có thể gặp nguy hiểm khi tiếp chuyện với ông.
- Nguy hiểm gì vậy? - Jerry hỏi.
- Nguy hiểm có thể bị thủ tiêu. - Bà ta trả lời một cách giận dữ và cúp
máy.
Jerry Conway ngồi nán lại bên bàn làm việc vài phút sau khi đã gác ống
nghe trên máy. Có một điều gì là lạ trong giọng nói của người đàn bà trên đầu
dây bên kia.