Tuy nhiên, Jerry thấy cần phải đề phòng. Trong hai tuần qua có hàng chục
lần thiên hạ định gài bẫy. Nếu Jerry đến nhà trọ, để cửa mở và gặp người đàn
bà trẻ trong căn buồng không ánh sáng, và có lẽ chỉ vài phút sau thôi, tiếng
còi của cảnh sát vang lên và... không, Jerry không thể chấp nhận may rủi như
vậy được. Chỉ cần báo chí đề cập đến mình một cách thiếu thiện cảm cũng đủ
để lật ngược tình thế trong cuộc chiến dành quyền ủy nhiệm này.
Jerry ngồi nán chừng mười lăm phút, sau đó tắt đèn, kiểm tra chốt khóa
cửa và bước ra thang máy.
Ngày hôm sau Rosalind gọi điện thoại đến vào lúc hơn mười một giờ.
Cô thư ký của Jerry Conway nói:
- Có một bà trên điện thoại xung tên là Rosalind. Bà ta nói là ông biết bà
ta. Bà ấy muốn nói chuyện với ông và chuyện quan trọng.
- Tôi sẽ tiếp chuyện với bà ấy. - Jerry nói và nhắc điện thoại.
- Vâng chào bà.
Vẫn giọng nói của người đàn bà xưng tên Rosalind, giọng nói êm dịu và
Conway có cảm tưởng như mình đã quen thuộc nhưng không nhớ ra ở đâu.
- Chào ông Conway.
- Vâng chào bà Rosalind.
- Ông có biết là ông đã bị theo dõi không?
Jerry do dự một lát rồi trả lời.
- Tôi lấy làm lạ nếu có ai đó nhọc công sức để ý đến sự đi lại tới lui của
tôi.
- Vâng, ông đã bị theo dõi bởi một hãng trinh thám tư có tiếng - Bà ta nói
- Và hãng trinh thám đó đã tăng cường mấy tay xạ thủ chuyên nghiệp. Hãy
cẩn thận và hết sức cẩn thận.
- Cám ơn bà đã cho biết. - Jerry nóỉ.
- Nhưng - Bà ta nói - ông cần phải gặp tôi. Tôi cố nghĩ phương cách để
tiếp sức với ông. Một trong những người đang theo dõi ông hiện giờ là một
tay thám tử tư, anh ta không nguy hiểm. Anh ta chỉ làm công việc theo dõi
thường xuyên thôi. Tuy nhiên có một tay khác tên là Baker mà người ta
thường gọi là Baker Tử thần. Hắn ta đần độn và hoạt động đơn độc. Hãy đề
phòng hắn. Ông có mang súng trong người không?