Rosalind lại gọi lần nữa vào lúc hai giờ ba mươi. Lần này giọng của bà ta
đầy vẻ thất vọng và như muốn giải thích.
- Tôi cần phải trao tin tức này cho ông để ông có đầy đủ dữ kiện mà hành
động. Nếu không, Công ty sẽ bị phá sản.
- Thực ra bà muốn gì?
- Tôi muốn cung cấp cho ông tin tức. Điều chủ ý tôi muốn là không để
cho Gifford Farrell và đồng bọn lũng đoạn Công ty. Tôi muốn bảo vệ các cổ
đông và tôi... tôi muốn trả thù.
- Trả thù ai vậy?
- Ông chịu khó suy nghĩ thì biết.
- Được rồi - Conway nói - Tôi sẽ cho người đại diện tôi đến gặp bà. Tôi có
thể...
Bà ta ngắt ngang bằng một tràng cười rộ.
- Câu chuyện này là câu chuyện chỉ riêng mình tôi với cá nhân ông mà
thôi, cá nhân ông với tư cách là người đứng đầu trong Công ty. Tôi không thể
có bảo đảm từ bất cứ một ai khác. Nếu ông quá cẩn thận không đám gặp mặt
trực tiếp với tôi để nhận tin tức này, thì những gì mà Gifford Farrell nói về
ông hoàn toàn không sai!
Conway bất chợt đi đến quyết định và nói:
- Được rồi, hãy gọi lại tôi mười lăm phút sau. Hiện giờ tôi quá bận không
thể tiếp tục thảo luận được. Xin bà vui lòng gọi lại sau mười lăm phút được
không?
- Vâng, tôi sẽ gọi lại.
Conway quay sang nói với cô thư ký:
- Cô Kane, người đàn bà vừa mới điện thoại cho tôi, sẽ gọi lại sau mười
lăm phút. Bà ta sẽ thảo luận với tôi về cuộc gặp mặt. Cuộc gặp sẽ được tổ
chức một cách tuyệt đối bí mật. Tôi muốn cô nghe trên điện thoại cuộc nói
chuyện của chúng tôi và ghi tốc ký lại tất cả những gì đã nghe được để trong
trường hợp cần thiết có thể lập lại cuộc nói chuyện một cách chính thúc hợp
pháp.
Eva Kane luôn luôn trầm tĩnh, làm việc một cách khoan thai và đầy đủ
khả năng nghề nghiệp.