- Vâng - Bà ta nói - Có hai nhận định. Gifford Farrell là một người cờ bạc
và liều mạng. Chắc chắn là tài sản khá lớn, nhưng luật sư của Gifford lại bảo
rằng rất ít.
- Ông ta có khả năng kiếm tiền không?
- Có chứ. Ông ấy thường làm ăn những công chuyện lớn.
- Và vì vậy - Mason nhận xét - bà thấy rất có lợi khi ông ấy chiến thắng
trong cuộc chiến giành quyền ủy nhiệm phải không?
- Tại sao ông lại nói vậy?
- Bởi vì như vậy ông ta sẽ ở trong một tình trạng kinh tế tốt đẹp khi ông ta
thắng.
Bà ta rít một hơi thuốc lá thật dài, nhả khói và im lặng.
- Bà nghĩ sao? - Mason hỏi.
- Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là kết luận khá rõ rệt.
Bà rút điếu thuốc hút gần hết ra khỏi cán ngà và dụi trên cái gạt tàn.
- Mời ông uống ly rượu, ông Mason.
- Không dám phiền bà - Vị luật sư nói - Tôi xin lỗi đã đến thăm bà vào giờ
giấc khuya như thế này. Nếu bà có thể cho tôi biết một chút tin tức tôi cần, tôi
có thể đi ngay.
- Tôi không biết tôi có tin tức nào mà ông cần, ông Mason. Nhưng... Ông
nói ông đại diện cho ông Conway à?
- Vâng.
- Và ông tới đây vì ông ấy?
- Vâng.
- Ông muốn biết điều gì?
Mason nhóm người về phía trước nói.
- Xin bà cho biết làm sao có thể bà vừa muốn chia tài sản với chồng bà và
muốn càng nhiều càng tốt. Đồng thời trong khi đó bà lại muốn cung cấp cho
Jerry Conway tin tức về con số các cổ đông ủy nhiệm.
- Ông Mason, ông nói chi lạ vậy?
- Bà biết rõ tôi muốn nói gì mà - Mason nói - Tôi muốn biết tại sao, bà lại
sửa đổi giọng nói và lấy tên Rosalind.