Bà ta ngồi im lặng hoàn toàn, nhìn vị luật sư với con mắt hoàn toàn kinh
ngạc.
- Bà nghĩ sao? - Mason hỏi.
- Ông Mason, làm sao ông lại nghĩ tôi làm việc đó?
Mason nói một cách sốt ruột.
- Bà nhớ là bà đã sử dụng điện thoại và đường dây điện thoại đã bị theo
dõi bà biết không?
Bà ta hết sức ngạc nhiên và nói.
- Nhưng tôi đâu có sử dụng điện thoại ở đây. Tôi...
Bất chợt bà ta ý thức và im lặng.
Mason vẫn giữ im lặng nhìn thẳng vào mắt bà.
- Thôi được, coi như tôi mắc bẫy ông - Bà ta nói.
Mason vẫn giữ im lặng.
- Được rồi - Bà nói một cách bất chợt - Tôi sẽ nói hết với ông. Tôi là một
cổ đông trong công ty California + Texas. Tôi có một số chứng khoán trong
công ty và đó là tài sản của tôi. Nếu Gifford Farrell nắm quyền lãnh đạo công
ty, các chứng khoán đó sẽ chỉ còn là một đống giấy lộn trong vòng không quá
hai năm. Nếu Conway tiếp tục lãnh đạo, chứng khoán sẽ có giá trị rất lớn.
- Vì vậy mà bà ủng hộ Conway phải không?
- Tôi đứng về phía Conway nhưng không dám để ai biết. Tôi không dám
làm bất cứ điều gì mà luật sư của Gifford có thể nắm lấy và bóp méo, xuyên
tạc để làm bằng chứng chống lại tôi. Tôi... Ông Mason, làm sao ông biết tôi
gọi các cú điện thoại đó?
- Chuyện đó hơi dài dòng - Mason nói - Có một số sự kiện xảy ra làm cho
vấn đề trở thành rất quan trọng. Bây giờ xin bà cho biết tại sao bà lại hẹn ông
Conway tại khách sạn Redfein Hotel?
- Tôi hẹn ông ta à khách sạn Redfem Hotel à? - Bà ta hỏi lại một cách
ngạc nhiên.
- Đúng như vậy!
Bà ta lắc đầu.
- Đúng vậy, bà đã hẹn - Mason nói - Bà bảo ông ta chạy lòng vòng để ngắt
đuôi theo dõi, sau đó bà điện thoại cho ông ta lúc sáu giờ mười lăm và bảo