- Tôi đã nói đúng sự thực với ông.
- Có phải bà không có gọi điện thoại bảo ông ta đến khách sạn Redfern
Hotel và hỏi thư của Gerald Boswell phải không?
- Đúng như vậy. Tôi không hề biết một chút gì về khách sạn Redfern
Hotel. Tôi có từng nghe nhưng không hề biết nó ở đâu.
Mason nói.
- Xin lỗi bà, nhưng tôi muốn biết bà có nói thật với tôi không?
- Tôi đã nói thật với ông. Tôi không phải ngồi đây để nghe ông chất vấn.
Tôi không nợ nần gì ông Conway cả và tôi cũng không nợ nần gì với ông.
- Nhưng có lẽ bà có nợ nần với chính bà.
- Ý ông muốn nói gì?
- Xin báo cho bà được rõ - Mason nói - Một cô gái đã bị giết chết ở khách
sạn Redfern Hotel hồi chiều nay. Conway đã có mặt trong phòng mà người ta
tìm thấy xác chết cô gái. Ông ta được hẹn tới khách sạn bởi một người nào đó
gọi điện thoại đến tiệm thuốc tây và ở đó ông ta nhận hướng dẫn cuối cùng
và...
- À, ra như vậy? - Bà ta kêu lên.
- Có gì lạ?
- Tôi bị mất liên lạc với ông ta. Một ai đó đã gọi điện thoại đến đó trước
tôi vài phút. Tôi gọi ông ta trước lúc sáu giờ mười lăm khoảng một hoặc hai
phút nhưng đường dây mắc bận. Tôi gọi lại cho ông ta đúng sáu giờ mười
lăm thì không có ai trả lời. Tôi vẫn gọi tiếp và cuối cùng có một người đàn
ông trả lời. Tôi hỏi có phải ông ta là ông Conway không thì ông ta trả lời là
quản lý tiệm thuốc và không có một ai ở đó cả. Ông ta nói cách mấy phút có
một người đàn ông ở buồng điện thoại nhưng đã đi rồi.
Mason lấy trong túi hộp thuốc lá và mời.
- Cám ơn, tôi có thuốc của tôi. - Bà ta nói.
Mason nhỏm dậy định đốt thuốc cho bà nhưng bà giơ tay chận lại.
- Tôi là cô gái đã lớn rồi. - Bà ta nói và lấy bao quẹt đốt thuốc, quẳng lại
bao quẹt trên bàn.
Mason bật quẹt châm thuốc của mình.
- Bà nghĩ sao?