- Tôi nghĩ rằng điện thoại của ông ta bị nghe lén. Không phải điện thoại
của tôi vì tôi gọi từ một trạm công cộng. Ông có thể thấy được sự việc đã xảy
ra. Tôi chỉ e ngại ông ta bị theo dõi. Tôi không muốn một ai biết tôi đã liên
lạc với ông ta. Có một ai đó đã nghe cuộc nói chuyện. Ông nghĩ thế nào về cô
thư ký nghe cuộc nói chuyện. Ông nghĩ thế nào về cô thư ký của ông ta? Ông
có biết gì về cô ta không?
- Rất ít. - Mason nói.
- Thôi, ông nên tìm hiểu xem - Bà ta nói - Như vậy có ai đó đã hành động
trước tôi, gọi điện thoại cho ông ta đến khách sạn Redfern Hotel. Tôi có ý
định hẹn gặp ông ta tại một quán rượu cách tiệm thuốc tây khoảng một khu
phố, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng ông ta không bị theo dõi.
- Hiện giờ bà có danh sách chính xác các cổ đông ủy nhiệm hay...?
- Hiện giờ tôi có danh sách đó.
- Bà có thể cho biết làm sao bà có?
Bà ta ngồi im hút thuốc một cách suy tư rồi bất chợt vụt đúng dậy nói.
- Ông Mason, tôi tin cậy ở ông.
Vị luật sư ngồi im lặng.
Bà ta bước về phía tủ sách lấy xuống một tập bản đồ và nói.
- Khi một người đàn bà lấy chồng, chỉ muốn người chồng là của riêng
mình. Người vợ muốn có một sự an toàn, một mái ấm và muốn tình nghĩa
khắng khít mãi mãi.
Mason gật đầu.
- Đáng nhẽ tôi phải tìm hiểu kỹ trước khi lấy Gifford Farrell, ông ta là một
tay chơi, ông ta không muốn có một tổ ấm, ông ta không muốn chỉ có một
đàn bà. Ông ta không có thể bảo đảm an toàn cho bất cứ ai. Ông ta là một tay
cờ bạc, một tay phiêu lưu và thể thao.
Mason vẫn giữ im lặng.
Bà Farrell mở tập bản đồ, lấy ra một bức ảnh lớn kẹp trong trang giấy và
đưa cho Mason.
Mason thoạt nhìn tưởng là bức hình cô gái khỏa thân nhưng sau một lúc
mới thấy cô gái mặc bộ áo tắm mỏng dính màu thật nhạt.