phòng ngủ của chồng tôi. Bức ảnh đó được chụp trong thời gian tôi đang ở
New York cách đây vài tháng.
- Tôi thấy. - Mason nói.
- Chồng tôi - Bà nói một cách cay đắng - là một nhiếp ảnh gia tài tử. Ông
ấy đã chụp tấm hình này và hai tấm khác nữa. Rõ ràng là ông ấy muốn có
chút gì kỷ niệm về cô gái.
- Làm sao bà có được? - Mason hỏi.
- Tôi tình cờ thấy được chiếc máy ảnh của chồng tôi ở trong tủ quần áo
trong buồng ngủ. Tôi tò mò lấy cuốn phim ra và thay thế bằng một cuốn mới.
Tôi quay cuộn phim mới sang bức ảnh thứ tư để đề phòng chồng tôi khỏi
nghi ngờ.
- Tôi hiểu - Mason nói - Như vậy còn hai bức hình nữa phải không?
- Vâng.
Mason vẫn giữ nguyên giọng thản nhiên.
- Thế bà có xác định được người mẫu không?
- Cô ta là Rose Calvert, nhân viên của một Công ty môi giới có trách
nhiệm điều hành kế toán cho chồng tôi, và tôi tin rằng cho cả một số giới
chức trong Công ty California + Texas. Chồng tôi có cặp mắt cú vọ và cô
Rose Calvert này... ông trông ảnh thì biết.
- Cô ta vẫn còn đang làm cho Công ty môi giới chứ? - Mason hỏi.
- Không. Cô ta có một căn phòng ở chung cư Lane Vista Apartments
phòng 319, nhưng tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng cô ta mới ở đó thôi. Cô ta chỉ về
phòng để nhận thư và thay quần áo. Tôi có cho người theo dõi nơi đó trong
vài ngày.
Mason lại tiếp tục quan sát kỹ cô gái trong hình.
Bà Farrell nói một cách hơi cay đắng.
- Các ông đàn ông đều giống nhau. Rồi ông sẽ thấy, những đường cong đó
sẽ chẳng còn trong vòng mười năm nữa.
- Tôi nghĩ rằng bà nói đúng. - Mason đưa trả lại tấm ảnh.
Bà Farrell cầm tấm ảnh đứng dậy.
- Bây giờ thì mời ông một ly rượu.
- Vâng! Cám ơn. - Mason nói.