- Ông dùng Scotch hay Bourbon?
- Scotch.
- Xin chờ một chút, tôi phải vào nhà bếp làm rượu. Xin cứ tự nhiên và nhớ
đừng làm hư bức ảnh nghe. Tôi còn phải dùng lại đó.
Khi bà ta bước sang nhà bếp, Mason bước vội lại tập bản đồ dở nhanh các
trang nhưng không tìm thấy tấm hình nào khác.
Bà Farrell trở lại phòng khách mang theo hai ly rượu.
Mason nhấc ly rượu đưa lên trước mặt.
- Ồ có vẻ nặng đô quá!
- Chính ông cũng có vẻ nặng đô quá! Ông Mason. Tôi thú thực là rất
khâm phục ông. Tôi đã từng theo dõi các vụ án của ông một cách hết sức thú
vị. Tôi thích cách giải quyết của ông.
- Cám ơn bà. - Mason nói.
Bà Farrell nâng ly lên mời.
- Chúc cho các vụ án! - Mason nói.
- Chúc cho chúng ta!
Mason đợi cho tới khi bà ta ngồi xuống rồi mới hỏi.
- Tôi thắc mắc không hiểu làm sao bà có thể thu thập được các tin tức
giúp đỡ ông Conway. Cái danh sách ủy nhiệm đó.
- Ồ, cái đó...!
- Vâng, sao? - Mason hỏi.
Bà ta nói.
- Rất đơn giản, ông Mason. Sau khi tôi đã tìm ra Rose Calvert, tôi liền để
ý đến sự đi lại của cô ta. Cách đây vài ngày, Rose Calvert đóng kín cửa, ở lại
trong phòng và đánh máy rất nhiều. Tôi có thuê một hãng thám tử rất có
tiếng. Nhân viên thám tử theo dõi Rose Calvert tìm cách thường xuyên kiểm
tra các giỏ rác, hy vọng rằng tìm ra được các giấy tờ mà cô ta xé bỏ vì đánh
máy hư. Cuối cùng ông ta đã may mắn ngoài sức tưởng tượng. Rose Calvert
đang đánh máy một tài liệu hết sức mật cho ông Farrell. Cô ta đã được chỉ thị
đánh máy mỗi tờ thành nhiều bản và sử dụng các giấy than mới cho mỗi bản.
Chắc ông cũng biết giấy than mới để lại dấu chữ rất rõ. Viên thám tử thu