- Ông gọi được chứ?
- Không. Không có trả lời.
- Không sao. Lát nữa ông cứ gọi lại thử.
Mason ngồi xuống cầm ly rượu uống hết và nói.
- Bà pha rượu nặng đô lắm.
Ông ta nhìn đồng hồ.
Bà Farrell mỉm cười tủm tỉm.
- Thôi bây giờ chắc ông quá bận, cố uống cho hết ly và giờ đây ông đã có
những tin tức ông muốn và các tài liệu ông muốn. Ông có điệu bộ vội vàng
muốn đi. Vậy ra tôi không hợp với mắt ông lắm sao?
- Ồ, không phải vậy đâu. Thực sự tôi có quá nhiều việc phải làm đêm nay.
- Làm đêm à?
- Vâng.
- Tôi hy vọng rằng thời gian ông ở đây ông đã được thoải mái và chúng ta
đã được làm quen với nhau.
Mason nói.
- Có lẽ ông nhà bà đã cho người theo dõi chỗ ở của bà và bảo rằng bà đã
tiếp đãi thân mật một người đàn ông trong phòng đó!
Bù ta bật cười.
- Giọng nói của một luật sư có khác? Ông Mason nhớ đừng tiết lộ với ai
về Rosalind nghe. Vận mạng của tôi nằm trong tay ông đó.
- Và tôi có được phép nói về bức ảnh không?
- Để một thời gian đã.
- Bà định dùng nó để làm gì?
- Khi xong việc của tôi, tôi sẽ xem bà Calvert có phải là người mẫu quảng
cáo không. Nếu phải, tôi sẽ cho in bức hình của bà ta một cách có lợi nhất.
- Thấy bà có vẻ hận thù quá - Mason nói - Bà có nghĩ rằng bà ta đã cướp
chồng bà không?
- Ồ, trời ơi! Không - Bà ta nói - Nhưng hận thù thì có.
Tôi nhìn bà ta với con mắt của một người đàn bà nhìn một người đàn bà.
Tôi không rõ nữa, nhưng trước khi tôi có hành động đối với bà ta, tôi chắc
rằng bà ta sẽ không còn muốn gặp Gifford Farrell nữa.