- Ông đừng nhìn tôi như vậy ông Mason - Bà ta cười và nói tiếp - Tôi là
con mèo, tôi có móng vuốt. Tôi rất nguy hiểm khi hành động và chỉ có hai
mặt, bạn hoặc thù chứ không có dở dở ương ương.
Mason đứng dậy và nói.
- Xin lỗi bà, bây giờ tôi phải đi.
Bà Farrell đứng dậy đưa tay ra.
- Tôi không dám giữ ông lâu hơn nữa. Xin chào ông.
Mason bước ra ngoài hành lang cầm theo cuộn giấy than.
- Chúc bà ngủ ngon... Cám ơn bà.
- Khi rảnh mời ông tới chơi.