được một số giấy than và tôi tìm ra rằng đó là tài liệu mật mà bà Calvert đã
đánh máy cho chồng tôi.
- Bà Calvert?
- Đúng như vậy. Cô ta có chồng và đã ly thân. Chồng cô ta sống ở đâu đó
dưới vùng quê.
- Bà có biết ở đâu không? - Mason hỏi.
- Tôi chỉ nghe nói qua, hình như đâu ở vùng Riverside... Ông có muốn
xem các bản giấy than không?
- Tôi rất muốn.
Bà ta đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng rời ghế bước lại bàn giấy mở ngăn kéo
lấy ra một xấp giấy than.
- Bà có ghi lại thành chữ không?
- Tôi không có thời gian. Tôi chỉ chụp sao lại. Tôi có ý định trao nguyên
xấp giấy than này cho ông Conway. Nhân tiện ông ở đây với tư cách luật sư
của Conway, tôi xin giao nó cho ông.
- Cám ơn - Mason nói - Hết sức cảm ơn bà.
- Không có chi. Có thể một ngày nào đó ông còn giúp tôi nữa.
- Cái đó thì ai biết được. - Mason nói.
- Ông cần phải bảo vệ cho tôi, ông Mason. Tôi không muốn bất cứ ai
ngoài ông và ông Conway biết tôi đã trao các bản giấy than này.
- Bà cứ tin ở tôi - Mason nói - À, tôi xin phép bà sử dụng điện thoại được
không?
- Trong buồng ngủ. Xin ông cứ tự nhiên.
Mason đặt ly rượu xuống, bước lại buồng ngủ và nhắc điện thoại.
- Xin cho biết số gọi? - Tổng đài hỏi.
Mason hạ thấp giọng cho số của nhà trọ Gladwell Motel. Khi đường dây
được nối, Mason nói.
- Cho tôi gọi phòng 21.
- Xin chờ một chút.
Mason chờ vài giây rồi nghe lại giọng cũ.
- Xin lỗi, điện thoại phòng 21 không trả lời.
- Cám ơn. - Mason nói và cúp máy trở ra phòng khách.