Mason nhìn thân hình khêu gợi trên bức ảnh rồi bất chợt giật mình khi chú
ý đến khuôn mặt cô gái. Mason di chuyển lại chỗ có ánh sáng nhiều hơn.
Bà Farrell chợt bật cười.
- Các ông ai cũng giống ai - Bà ta nói - Cô ấy mặc áo tắm màu nhạt đấy
ông Mason ạ. Không phải khỏa thân đâu, cô ấy có mặc áo đấy.
- Tôi thấy. - Mason đáp gọn.
- Tôi thấy ông phải nhìn hai lần mới nhận ra.
- Vâng tôi phải nhìn hai lần.
Bức ảnh chụp một cô gái tỏc vàng, thân hình tròn trịa giống hệt như cô gái
mà Mason đã thấy hồi chiều nằm chết trên giường ở khách sạn Redfern
Hotel.
- Chắc bà có liên hệ với cô gái trong ảnh?
Bà Farrell bật cười.
- Không phải tôi có liên hệ, mà là chồng tôi.
Mason nhướng cặp mắt làm điệu bộ thắc mắc.
Bà Farrell đưa cho Mason một mảnh báo được cắt ra từ một tạp chí: Mảnh
báo in hình một cô gái mặc bộ áo tắm, trên đầu bức hình là một dòng chữ lớn
quảng cáo: “EM THÍCH”. Bên dưới là hàng chữ quảng cáo: “Cô bạn gái rất
ưa. Hãy mua bộ áo tắm EM THÍCH. Tuyệt diệu, tâm tình, quà tặng ý trung
nhân”.
Bài báo quảng cáo về bộ áo tắm.
- Vâng, tôi đã thấy quảng cáo. - Mason nói.
- Chắc ông cũng thấy chồng tôi đáp ứng quảng cáo này - Bà ta nói - Ông
ấy mua qua đường bưu điện và thuyết phục cô gái này mặc để chụp hình.
Mason quan sát kỹ lại bức ảnh.
Bà Farrell nói.
- Ông có thấy cô gái hết sức hấp dẫn đến nỗi ông phải hoàn toàn chú tâm
đó không?
- Ồ, tôi đang quan sát cảnh nền của bức ảnh.
- À, nó hơi tối và nằm xa tiêu cực. Tôi e rằng ông khó nhận ra được. Tuy
nhiên nếu ông để ý đến hoa văn của tấm thảm bên dưới đôi giầy cao gót, ông
sẽ thấy dạng đặc biệt của hoa văn. Và xin nói để ông rõ, tấm khảm đó ở trong