ông ta...
- Lúc sáu giờ mười lăm tôi đã nói gì với ông ta?
- Vậy mà bà còn phải hỏi lại tôi. Chính bà đã bảo ông ta đến khách sạn
Redfern Hotel và bảo ông ta hỏi có thư từ của ông Gerald Boswell không mà.
Bà ta cầm lấy chiếc cán ngà gắn thuốc lá, xoay tới xoay lui trên các đầu
ngón tay với dáng điệu mất bình tĩnh.
- Bà có làm điều đó không? - Mason hỏi.
- Tôi không làm điều đó, ông Mason. Tôi không hề biết bất cứ điều gì về
khách sạn Redfern Hotel. Tôi không hề bảo ông Conway đến đó.
- Thế bà đã nói gì với ông ta? - Mason hỏi.
Bà ta do dự và suy nghĩ.
Mason nói tiếp.
- Tôi nghĩ rằng bà nên tin cẩn ở tôi, như vậy có lợi hơn, bà Ferrell.
- Thôi được - Bất chợt bà ta nói - Ông có vẻ hiểu tất cả. Tôi sẽ phải tin cẩn
ở ông. Nếu ông cho Gifford biết những gì tôi đã làm có nghĩa là ông đã đặt
tôi vào một tình trạng cực kỳ khó khăn.
- Bà có thể cho tôi biết bà đã làm những gì không?
- Tôi muốn trao cho ông Conway một số tài liệu tôi có. Tôi có một danh
sách những người đã gửi phiếu ủy nhiệm. Tôi nghĩ rằng đó là một danh sách
chính xác và mới nhất, nó rất có giá trị đối với ông ta. Tôi muốn ông ta có
danh sách đó.
- Do đó bà đã làm gì?
- Tôi có ý định làm một cú bất ngờ cho ông ấy bằng cách hẹn ông ta ở một
nhà trọ nào đó tạo một cuộc hẹn bí mật rồi điện thoại cho ông ta báo cho biết
rằng tài liệu hiện nằm ở trong xe của ông ta khi ông ta đang ngồi chờ. Tôi
muốn làm việc đó dưới hình thức một cách bí mật để tránh cno Gifford không
ngờ đến tôi. Tôi đã chuẩn bị cuộc hẹn với ông ta hai lần và hẹn ông ta sau khi
cắt đứt đuôi theo dõi thì tới phòng điện thoại công cộng ở tiệm thuốc tây cách
đây vài khu phố và tôi gọi điện thoại cho ông ta lúc sáu giờ mười lăm.
- Và bà đã gọi điện thoại?
- Vâng - Bà ta nói - Nhưng không có ai trả lời.
- Bà có nói thật với tôi không?