tôi có thể sống một mình không có nhà tôi nhưng... Nhưng tôi luôn luôn có
cảm nghĩ bà ấy sẽ trở lại và... Xin cứ kéo cánh cửa lại khi ông đi.
Calvert hất tấm chăn thành một đống trên sàn, bước vội vào buồng ngủ.
Căn nhà trở nên im lặng.
Mason tắt đèn, bước ra cửa. Đằng sau lưng vọng ra tiếng khóc nức nở.
Vị luật sư nhẹ nhàng ra khỏi nhà, rỏn rẻn bước chân trên lối đi trải sỏi.
Tiếng chó sủa trong nhà bên cạnh lại vang lên từng hồi và rồi im bặt khi nghe
lệnh của chủ.
Mason lên xe lái trở về thành phố.
Từ Corona, Mason gọi Paul Drake.
- Perry Mason đây. Có gì lạ không?
- Không có gì quan trọng.
- Đã nhận dạng xác chết chưa?
- Chưa.
- Còn có gì nữa không?
- Trung sĩ Holcomb gọi điện thoại đến muốn gặp anh.
- Anh nói gì với ông ta?
- Tôi nói tôi không rõ và chỉ biết rằg anh có ý định sẽ đến văn phòng Biện
lý vào chín giờ sáng mai.
- Thế còn Della?
- Tôi bảo cô ấy về nhà nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy ở lì đó với bình đầy
cà phê. Anh làm cái khỉ gì ở Corona vậy?
- Tim manh mối - Mason nói - Paul, bây giờ có việc cho anh đây.
- Nói đi.
- Quan sát khách sạn Redfern Hotel. Tìm xem bất cứ ai rời khỏi tầng bảy
khách sạn từ sáu giờ đến tám giờ tối qua. Nếu có, tôi muốn người của anh
đến mướn cái phòng đó.
- Mình đâu có thể yêu cầu đích danh số phòng được - Drake nói - Họ sẽ
nghi ngờ ngay.
- Đừng có ngây thơ - Mason nói - Cho nhân viên đến khách sạn nói vừa
mới ở phi trường tới. Anh ta không muốn ở quá cao, cũng không muốn ở