Chương 7
Bước chân của Mason vòng trên hành lang tĩnh mịch. Đến trước của văn
phòng. Mason đút chìa khóa mở cửa.
Della Street ngồi duỗi cẳng gác chân lên một chiếc ghế.
Thấy Mason, cô ngồi bật dậy mỉm cười.
- Trời, xếp! Tôi buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Có cà phê ở
trong ấm. Bây giờ có lẽ đặc lắm. Tôi mới pha lúc nửa đêm.
- Drake có bảo cô về nhà không?
- Anh ấy có nói là anh bảo - Della Street mỉm cười - Nhưng tôi muốn đợi,
ít nhất là cho đến lúc anh về.
- Có cái gì ăn để uống cà phê không? - Mason hỏi.
- Có bánh ngọt. Tôi có ghé xuống tiệm bánh mua một gói trước khi họ
đóng cửa vào nửa đêm... Ồ, mà tôi luộm thuộm quá!
Della vuốt lại nếp váy và sửa lại mái tóc rồi nhìn Mason cười.
- Có gì mới không? - Della hỏi.
- Nhiều lắm. Cô gọi cho Paul Drake bảo anh ta xuống uống cà phê ăn
bánh ngọt và tán gẫu.
Della Street nhấc điện thoại gọi xong rồi nói.
- Anh ấy sẽ xuống ngay.
Mason mở ngăn tủ có chứa bồn rửa mặt, rửa tay và mặt bằng nước nóng.
Della Street đem ra ba cái ly thật lớn, mở vòi cà phê. Cả phòng tràn ngập
hương vị cà phê nóng.
Tín hiệu gõ cửa của Drake ngoài hành lang, Della bước ra mở cửa.
- Chào Paul - Mason nói và treo chiếc khăn lau mặt lên giá - Có gì lạ
không?
- Không có chi đáng nói - Drake nói - Còn anh?
- Họ sẽ nhận dạng ra xác chết trong vòng ba mươi phút nữa.