- Ông làm sao biết tôi?
Mason đáp.
- Có một lá thư trong hộc thư ở nhà bà ta có ghi địa chỉ của ông trên góc
trái phong bì. Tôi muốn đến ông để xem mấy tấm hình của bà ta nếu có.
- Ông đã thấy xác bà ấy?
Mason gật đầu.
Calvert nói tiếp.
- Tôi đã không gặp bà ta từ sáu tuần nay. Bà ấy có viết thư cho tôi nói bà
ta muốn đến Reno để làm thủ tục ly dị.
- Bà có nói rằng dự trù sẽ lấy Farrell không?
- Không. Bà ta chỉ nói muốn ly dị. Và bảo rằng có thể thiết lập cư trú ở
Reno để làm thủ tục mà không gặp khó khăn nếu tôi đồng ý hợp tác.
- Bà ta nói hợp tác với ý gì?
- Bà ấy muốn tôi ký các giấy tờ thủ tục do luật sư đứng lo trước tòa để đỡ
mất thời gian. Bà ấy bằng lòng trả tiền luật sư.
- Thế ông trả lời thế nào? - Mason hỏi.
- Tôi nói rằng tôi sẽ hợp tác nếu chắc chắn rằng đó là ý muốn của bà -
Calvert nói - Nhưng rồi tôi nghĩ lại và nghĩ lại. Tôi gần như muốn thay đổi
quyết định. Khi ông tới đây lôi tôi dậy giữa giấc ngủ ngon tôi bực mình lắm.
Tôi quyết định là sẽ không đầu hàng. Không thể để vợ tôi gắn bó với người
đàn ông mang lên Farrell này. Ông ta là một tay chơi, chuyên môn săn đàn
bà... và ông ta tồi tệ.
- Ông có lá thư nào bà ấy viết không? - Mason hỏi.
- Có chứ - Calvert nói - Chờ tôi một chút.
Ông ta hất chiếc chăn sang một bên bước vào buồng ngủ và trở ra với
chiếc phong bì trên tay trao cho Mason. Vị luật sư mở thư ra đọc.
Norton thân,
Không có gì bắt buộc chúng ta phải tiếp tục đi hết con đường hiện nay. Cả
hai chúng ta đều trẻ và chúng ta đều có tự do riêng, chúng ta đã lầm lẫn và đã
trả giá bằng đau khổ, nhưng không có lý do gì để hủy hoại đời sống của
chúng ta. Em sẽ đi Reno để ly dị. Họ nói với em rằng nếu anh có một luật sư
và đến Reno thì em sẽ đỡ mất thì giờ vì đỡ tốn tiền khi đưa vụ xử ra tòa.