- Một án mạng?
- Có kẻ giết bà ta. - Mason nói.
Calvert ngồi bất động một lúc lâu, rít một hơi thuốc lá và nói.
- Ông có chắc chắn không, Ông Mason?
- Tôi không chắc chắn tuyệt đối - Mason nói - Nhưng tôi nghĩ rằng xác
chết mà tôi thấy chính là bà vợ ông.
- Ông có thể cho tôi biết thêm về vụ đó không?
- Bà ta ở khách sạn Redfern Hotel, nằm vắt ngang trên giường. Bà mặc
một áo len xanh nhạt và một váy ngắn hợp màu.
Calvert nói.
- Chiếc áo len đó là quà kỷ niệm Giáng sinh năm ngoái tôi mua cho cô ấy.
Cô ấy vẫn thích áo len bó chẽn vì luôn luôn hãnh diện với thân hình của cô
ấy.
Mason gật đầu.
- Họ đã bắt được kẻ... kẻ giết người chưa?
- Chưa.
Calvert nói.
- Cô ấy gắn bó với Farrell và rất sợ bà Farrell.
- Tại sao?
- Tôi không rõ, nhưng tôi biết đã có lần bà Farrell dọa cô ta và tôi biết cô
ta rất sợ hãi.
- Và cuối cùng ông phải ly thân. - Mason hỏi.
- Tôi đã cố gắng hàn gắn. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nghĩ lại và trở về. Chính
vì vậy mà tôi đã dời về ở đây. Hiện tại tôi đang điều hành trạm xăng ở đây.
Tôi vừa có cơ hội để mua một cửa hàng trong khu này. Tôi nghĩ rằng có thể
sống khá giả nhờ nó, nhưng tôi rất cẩn thận tính toán chứ không làm theo
hứng. Tôi còn cần phải xem xét kỹ. Cửa hàng này ở ngay đối diện với trạm
xăng tôi đang làm. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua nó... Còn bây giờ làm sao tôi có
thể biết chắc chắn về vấn đề vợ tôi?
- Có thể người ta sẽ liên lạc với ông trong một thời gian rất ngắn - Mason
nói - Nếu nạn nhân là vợ ông. Ngoài ra rất khó nhận dạng qua hình ảnh.
Calvert dụi tắt điếu thuốc và hỏi.