- Không có chi. Tôi cũng hút thuốc. Tôi nghiện thuốc mà.
Calvert đẩy cái gạt tàn đầy những đầu thuốc và tro về phía Mason nhưng
bất chợt nói.
- Xin lỗi, để tôi đổ tàn thuốc đã.
Ông ta đi vào nhà bếp đổ tàn vào thùng rác và về ngồi lại chỗ cũ, nhìn
xem loại thuốc lá trong hộp đựng của Mason rồi lắc đầu nói.
- Cám ơn, tôi có thuốc của tôi.
Ông ta rút bao thuốc từ trong túi áo ngủ ra, rút một điếu cúi về phía trước
đón lửa từ hộp quẹt của Mason.
Vị luật sư đốt điếu thuốc của mình và nói.
- Ông có bức hình nào của bà nhà không?
- Hình à, có chớ.
- Tôi có thể xem được không?
- Lý do? - Calvert hỏi.
- Tôi muốn chắc chắn là chúng ta đang đề cập đến cùng một người đàn bà.
- Mason nói.
Calvert nhìn Mason một lúc, rít một hơi thuốc thật dài, nhả khối qua lỗ
mũi và đứng dậy đi vào buồng trong và trở ra với hai khung ảnh và một tập
album.
Mason quan sát hai khung ảnh với bức hình được tô sửa cho đẹp hơn.
- Ông có những bức ảnh nào chụp bình thường không?
Calvert mở album nói.
- Đây là những bức hình chúng tôi mới gặp lần đầu. Cô ta tặng chiếc máy
ảnh cho tôi nhân ngày sinh nhật. Và đây là máy bức ảnh mới nhất.
Mason lật quyển album. Chỉ cần năm sáu bức ảnh vị luật sư đã xác định
được sự nhận dạng, ông gấp quyển album lại và nói.
- Tôi rất buồn phải báo tin cho ông biết, ông Calvert. Tôi không chắc chắn
tuyệt đối nhưng tôi chắc chắn thực sự rằng bà vợ ông đã chịu đựng một thảm
kịch mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ.
Calvert đứng bật dậy.
- Tai nạn xe hơi à?
- Một án mạng.