tuổi. Cặp mắt màu đen đầy suy tư.
- Xin mời vào. - Ông ta vừa nói vừa ngáp.
- Cám ơn. Tôi là Perry Mason - Vị luật sư tự giới thiệu và bắt tay - Tôi là
luật sư đang làm việc trong một vụ rất cần đến tin tức về bà vợ của ông.
- Như vậy - Ông Calvert trả lời - ông đã đến nhằm chỗ rồi.
- Không, tôi muốn nói chuyện với ông.
- Tôi không thể cho ông biết gì nhiều hơn là bà ấy muốn ly dị.
- Ông bà không có con cái à?
Người đàn ông lắc đầu.
- Ông bà đã lập gia đình bao lâu rồi?
- Hai năm rưỡi. Ông có thể cho tôi biết vụ này là thế nào không?
Mason trả lời.
- Tôi có vài điều muốn nói với ông, nhưng tôi muốn thật chắc chắn trước
khi tôi nói với ông. Có lẽ phải khoảng mười lăm hai mươi phút nữa sau khi
đã nói chuyện. Ông có cần mặc thêm quần áo không?
- Tôi chỉ cần cái chăn cuốn thêm là được rồi. - Người đàn ông nói và đi
vào phòng ngủ, trở ra với chiếc chăn cuốn quanh mình.
- Xin mời ngồi trên ghế bên cạnh bàn.
Mason ngồi xuống ghế và nói.
- Ông có một tổ ấm thật đẹp.
- Tôi thuê luôn cả đồ đạc. Sau khi chúng tôi xa nhau, tôi vẫn nghĩ là Rose
sẽ trở lại. Nhưng bây giờ thì tôi thấy hết hy vọng.
- Ông bà ở chung với nhau ở đây à?
- Không. Tôi chỉ mới về đây khoảng ba tháng ngay sau khi chúng tôi xa
nhau.
- Ông làm nghề gì?
- Điều hành trạm xăng.
- Ông có thể cho phép tôi được hỏi chuyện gì đã xảy ra cho gia đình ông
và tại sao lại tan vỡ...?
- Ồ không sao - Calvert nói - Mọi việc khởi đầu rất tốt đẹp. Chúng tôi gặp
nhau một vài tháng. Cô ấy làm việc ở Văn phòng môi giới. Tôi là một thương
gia. Chúng tôi biết nhau và sau đó làm đám cưới.