- Vợ tôi à?
- Đúng như vậy, bà Rose Calvert vợ của ông phải không?
- Ông nên hỏi bà ấy xem là vợ của ai.
Mason nói.
- Xin lỗi, tôi không muốn bàn luận vấn đề ở ngoài này vì thiên hạ có thể
nghe được. Tôi lái xe tới đây để gặp ông bởi vì tôi nghĩ rằng đó là điều quan
trọng.
- Điều quan trọng gì?
- Điều mà tôi muốn bàn luận với ông.
- Bây giờ ông nghe đây - Người đàn ông nói - Tôi không muốn bàn luận
gì cả. Tôi hy vọng rằng Rose sẽ nghĩ lại. Nếu cô ấy biết nghĩ thì tốt. Nếu
không, tôi sẽ không dễ dãi với cô ta hoặc với thằng cha đã mê hoặc cô ấy và
chấm hết!
Ông ta định đóng cửa lại.
-Khoan đã - Mason nói - Tôi không phải đến để bàn luận điều đó. Tôi chỉ
muốn biết một số tin tức.
- Tin tức gì? Tại sao?
- Bỏi vì nó quan trọng và có thể quan trọng đối với ông.
Người đàn ông trong cửa do dự rồi sau cùng nói.
- Thôi được. Ông có thể vào nhà. Nhưng thật là phiền phức vào giờ này
mà lôi một người ở trong giường ra để hỏi vài câu hỏi.
- Tôi không dám làm vậy nếu không phải là vấn đề khẩn cấp. - Mason nói.
- Vấn đề gì khẩn cấp vậy?
- Thực tình tôi chưa được rõ lắm - Mason nói - Và tôi cũng không dám
báo động cho ông biết khi tôi chưa nắm hết được tình hình. Tôi là một luật sư
nhưng không phải là đại diện cho bà vợ ông. Tôi không đại diện cho bất cứ ai
liên quan tới sự việc mà ông quan tâm tới. Tôi chỉ muốn hỏi một số tin tức và
có lẽ tôi sẽ cung cấp cho ông một số tin.
- Xin mời vào.
Sội xích an toàn được mở ra và cánh cửa được mở rộng.
Người đàn ông trong nhà đi chân đất, tóc rối bù và mặc bộ quần áo ngủ
bằng vải sọc. Ông ta cao khoảng một mét tám, người thon khoảng băm hai