- Không. Tôi chỉ rút chìa khóa công tắc ra, còn cửa thì không khóa.
- Còn nội dung danh sách thế nào? Ông đã kiểm tra chưa?
- Có. Và có một điều đặc biệt.
- Điều gì vậy?
- Đó là điều: Nó quá tốt.
- Ông nói cái gì?
- Tôi muốn nói là nó rất an toàn cho tôi. Những người này hầu hết là các
cổ đông nhỏ và một số người trong đám đó tôi biết là họ không hài lòng.
Những người này họ cũng sẽ ủy nhiệm cho Farrell dù không có chiến dịch
quảng cáo.
- Bách phân là bao nhiêu?
- Theo tài liệu sổ sách, nó chỉ chiếm 17 phần trăm.
- Có ghi ngày tháng không?
- Có ghi ngày tháng cách đây một vài ngày. Coi như danh sách mới nhất.
- Ông có xem kỹ danh sách đó không?
- Có. Tại sao?
- Tôi e rằng ông đã làm mờ đi các dấu tay có sẵn.
- Tôi không cầm nhiều đến phong bì mà chỉ xem danh sách thôi.
- Tôi sợ rằng đây là một phần của cái bẫy - Mason nói - Thôi bây giờ để
tôi cho ông biết một số tin quan trọng, ông đã ăn sáng chưa?
- Rồi. Tối qua tôi mất ngủ quá!
- Ai mà không?
- Ông cũng không yên tâm à?
- Tôi chỉ bận rộn làm việc thôi - Mason nói - Thôi ta hãy bắt đầu.
- Thế còn cái danh sách ủy nhiệm mà ông có được ra sao? - Conway hỏi -
Và tại sao ông lại bảo danh sách tôi cầm là một cái bẫy?
- Ông cứ xem cái này khắc biết - Mason nói và đưa xấp giấy than lấy từ
trong cặp táp ra.
- Ở đâu ra những cái này? - Conway hỏi.
- Ngay tại gốc rễ.
Conway đưa tờ giấy than ra trước ánh sáng và xem kỹ từng tờ một.
Sau khi Conway đã xem xong, Mason lên tiếng hỏi.