- Nó cho biết tình thế xấu chứ?
- Đúng như vậy. - Conway trả lời.
- Những danh sách này cũng có thể là giả - Mason nói - Nhưng tôi không
nghĩ như vậy.
- Tôi phải làm gì với tập danh sách mà tôi tìm thấy trong xe.
- Ông phải trao cho ông Biện lý. Bảo ông ta rằng ông tìm thấy trong xe,
ông không rõ từ đâu mà có và kể lại tất cả câu chuyện cho ông ta nghe. Sáng
này họ sẽ khám xét xe ông.
- Tôi có nói với ông ta về những xấp giấy than mà ông có không?
- Không! Trừ khi ông muốn đi chuyến tàu suốt.
- Ông có vẻ bí mật quá, ông Mason. Tôi là thân chủ của ông mà.
- Chính vì lý do đó mà tôi phải bí mật. Tôi đang gỡ rối cho ông và thực
hiện bằng phương cách của riêng tôi.
- Tôi biết đó là lời hứa của ông - Conway nói.
- Phải. - Mason nói.
Cả hai người đều lên xe của mình.
Mason lái qua một khu phố nữa và tìm chỗ đậu xe bên lề đường, rút chìa
khóa công tắc, cầm chiếc cập táp và bước sang xe của Conway.
Conway vẫn thắc mắc và suy nghĩ về cuộc tranh giành quyền ủy nhiệm.
- Tôi e rằng các quảng cáo đó gây thiệt hại trầm trọng hơn là tôi tưởng. -
Conway nói.
- Lẽ dĩ nhiên - Mason nhận xét - Các quảng cáo đó xuất hiện liên tục và
phần lớn thiên hạ có thể bị thuyết phục bởi lối lập luận đó. Thôi tạm dẹp đã...
Ông có đem theo khẩu súng đó không?
- Có... Ông làm sao có được danh sách đó, ông Mason.
- Câu chuyện dài lắm - Mason nói - Bây giờ không có thì giờ để đề cập
tới. Chúng ta phải tới văn phòng Biện lý và ông phải kể lại câu chuyện của
ông. Ông sẽ bị hỏi cung và các phóng viên báo chí sẽ làm ông mệt.
- Như vậy đúng theo ý muốn của Farrell? - Conway nói.
- Không nên quyết đoán - Mason nói - Tôi nghĩ rằng Farrell cũng bị rắc
rối.
- Sao vậy?