- Thế ông có ý định đó không?
- Không. Tôi chỉ nghĩ qua rồi bỏ.
Mason nói.
- Trong sự việc này. Nếu ông đổi khẩu súng, ông sẽ đẩy người khác vào
tình trạng khó khăn. Họ không dám nói là khẩu súng đã bị đổi, vì nếu nói ra
đương nhiên tiết lộ rằng họ đã biết rõ khẩu súng giết người. Ý đồ của cái bẫy
là họ có đẩy ông vào tình thế kể lại câu chuyện một cách khó mà tin được.
Trên thực tế họ đã cố gắng trao khẩu súng giết người cho ông cũng như trao
danh sách cổ đông ủy nhiệm.
- Ông đã giúp tôi phác họa ra được sự việc. - Conway nói.
- Và đừng lo ngại gì cả bởi vì kế hoạch của họ đã gặp phải một yếu điểm.
- Yếu điểm gì?
- Họ đã ép được ông cầm lấy khẩu súng giết người - Mason nói - Nhưng
yếu điểm là khẩu súng đó có thể truy nguyên được.
- Ông đã tìm ra nguồn gốc?
- Phải.
- Ai mua nó?
- Chính ông?
- Cái gì? - Conway kêu lên - Ông nói cái gì?
- Ông mua nó - Mason nói - Hay nói chính xác hơn ông đã ra lệnh mua
nó.
- Ông nói cái gì? Tôi chưa từng thấy khẩu súng này trong đời tôi.
- Có thể - Mason nói - Trên sự kiện thì cách đây ba năm, viên thủ quỹ xin
cho mua một khẩu súng để bảo vệ và ông đã cho lệnh mua tại cửa tiệm
Pitcairn...
- Ồ, trời ơi, có! Tôi nhớ ra rồi - Conway nói - Nhưng tôi chưa bao giờ thấy
khẩu súng đó. Tôi có ký giấy cho mua và viên thủ quỹ đi mua.
- Bây giờ viên thủ quỹ ở đâu? - Mason hỏi.
- Ông ta chết sau đó tám hay mười tháng.
- Khi đó Farrell vẫn còn ở Công ty phải không?
- Đúng vậy.
- Rồi khẩu súng ra sao?