- Tôi có gắn trái bom nổ chậm sau đít ông ta - Mason nói - Cảnh sát họ
chưa phổ biến ra ngoài nhưng theo tôi biết thì họ đã xác định được nạn nhân.
- Cô ta là ai?
- Rose Calvert, làm việc ở văn phòng môi giới và...
- Rose! - Conway kêu lên.
- Ông biết cô ta à?
- Dĩ nhiên. Cô ta làm ở Công ty môi giới, điều hành kế toán cho tôi. Chính
cô ta làm ở đó, nhưng tôi nghĩ rằng cô ta đã nghĩ cách đây hai ba tháng vì tôi
không thấy cô ta ở đó nữa.
- Ông có hay nói chuyện với cô ta không?
- Có.
- Có đùa bỡn không?
- Có.
- Có rủ cô ta đi chơi không?
- Ông hỏi đùa hả?
- Không!
- Cô ta đã có gia đình và là bà Calvert.
- Ông không bao giờ đi chơi với cô ta?
- Không bao giờ.
- Có bao giờ thử mời cô ta không?
- Không.
- Nhưng ông có đùa giỡn phải không?
- Cô ấy thích như vậy.
- Thôi được - Mason nói - Bây giờ ông phải hết sức thành thật cho tôi biết
ông có tráo khẩu súng không?
- Ý ông muốn nói gì? - Conway hỏi.
- Đó là khả năng có thể xảy ra - Mason nói - Tôi e ông nghĩ mình bị gài
bẫy do Gifford Farrell nên không chịu ngồi im và thay thế bằng khẩu súng
khác để không có cách nào chứng minh được đó là khẩu súng đã giết cô gái.
- Ông làm như có thể đọc được tư tưởng của tôi. - Conway nói.
- Nhưng ông cho biết ông có làm việc đó hay không? - Mason hỏi.
- Không! Ông là luật sư của tôi. Tôi phải theo hưởng dẫn của ông.