- Tôi không rõ nữa.
- Ông không kiểm tra à?
- Trời ơi, ông Mason, Công ty California + Texas là một Công ty quá lớn,
trải ra quá nửa tiểu bang Texas. Tôi quá bận rộn với những việc quan trọng
như tìm mỏ dầu, tính toán có nên mua mỏ này mỏ kia hay không, quyết định
độ sâu của giếng... Tôi không thể nào có thì giờ kiểm tra tài sản của một viên
thủ quỹ đã chết bất ngờ.
- Đó - Mason nói - Chính từ đó phát sinh ra yếu điểm của kế hoạch.
Farrell và ông đều có khả năng giữ khẩu súng đó. Nhưng khi tính tới yếu tố
động cơ thúc đẩy thì Farrell sẽ ở trong tình trạng rất tế nhị. Ông ta đã từng
giao du với cô gái, chụp ảnh và bà vợ ông ta dự tính ly dị với lý do cô ta là
đối tượng trong đơn ly dị. Do đó - Mason nói tiếp - nếu ông đừng làm ra bộ
khôn ngoan, tráo khẩu súng, thì tôi nghĩ rằng có thể đưa ông thoát ra được.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể đặt ông vào tình trạng mà Biện lý không thể truy tố
nếu không có thêm các bằng chứng khác.
Conway im lặng lái xe, một lúc sau quay sang Mason nói.
- Ông Mason, ông không nên coi thường Farrell. Ông ta là một tay nhạy
bén và quyết định rất nhanh chóng. Ông ta rất khôn ngoan, tài năng và rất
khó chơi.
Mason gật đầu.
- Còn bây giờ tôi phải làm gì ở Văn phòng Biện lý? - Conway hỏi.
- Cứ nói với họ sự thật - Mason nói - Ngoại trừ khi tôi chận lại.
- Nói với họ tất cả sự thật à? - Conway hỏi.
- Đúng vậy - Mason nói - Ông hãy nói sự việc đã xảy ra và phải thuyết
phục biện lý. Nếu ông giấu diếm hoặc thêm bớt bất cứ điều gì họ sẽ hiểu
ngay được thâm ý. Họ có quá nhiều kinh nghiệm với những kẻ nói đối và họ
sẽ biết ngay.
- Được rồi - Conway nói - Tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi lo ngại về khẩu
súng quá.
- Tôi cũng vậy - Mason nói - Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nếu cần, tôi có
thể chứng minh được rằng Farrell đã lấy khẩu súng của viên thủ quỹ hoặc tối
thiểu thì cũng chứng tỏ được rằng ông ta có khả năng đó hơn là ông.