ngoài này, bà ta kể tôi nghe một câu chuyện thú vị về gói thầu ở Lầu Năm
Góc.”
Khi mô tả cuộc gặp gỡ với Ingram, Lucas cùng lúc kiểm tra lại các ghi
chép: “Thân chủ của bà ta là Malone Materials. Nếu cậu có thể kiểm tra và
biết được gì đó về vụ kiện đặc biệt này...”
“Tôi rất ghét chuyện này. Bao nhiêu người tốt phải chết vì nó,” Kidd
nói. Lucas biết Kidd từng phục vụ trong một đơn vị quân đội hồi còn thanh
niên. “Tôi sẽ gửi lại cho anh - tôi có thông tin mở rộng về Lầu Năm Góc.
Anh tốt nhất nên trốn dưới giường đi.”
Thay vì làm theo lời khuyên của Kidd, Lucas mở đoạn văn bản định
gửi cho Forte, bổ sung thêm chút thông tin về Flamma, mà anh tự cho mình
là người tìm kiếm nó tiền Internet, rồi nhấn nút gửi.
GRANT VÀ PARRISH: đến lúc tới thăm chúng rồi.
Anh mặc áo vào rồi bước ra ngoài, dành cả buổi chiều tìm kiếm nhà
của chúng, mà không xa lắm, ở Georgetown.
Grant có một tư dinh hoàn toàn xứng đáng cho một tỉ phú sinh sống,
trong khi Parrish sống trong một căn nhà phố. Lucas rút ra chiếc iPad và
nhập vào địa chỉ của Parrish: nó hiện ra trên trang Zillow, cho thấy ba năm
trước căn nhà đã được đem bán với giá gần một triệu rưỡi đô. Gồm có ba
phòng ngủ, ba phòng tắm, “gần với khu mua sắm M Street”.
Không tồi với một thằng cha chưa từng làm việc cho bất kỳ cơ quan
nào, ngoài chính phủ liên bang và có thể có hai, ba năm kinh doanh riêng,
Lucas nghĩ. Sẽ rất thú vị khi tìm hiểu xem hắn có tài sản thế chấp hay
không, và nếu có thì lớn chừng nào.
Trong khi đó...
Anh lái xe đến phố M để xem đây có phải là phố lớn không - và đúng
thật. Nó giống như đại lộ Madison gặp gỡ Greenwich Village, pha trộn các