Lucas nói, “Nghe này, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người.
Có một chuyện quan trọng: Tôi không được phép nói, tuy nhiên chúng tôi
đã thu được chút bằng chứng, rằng cái gọi là tai nạn này thực chất là âm
mưu ám sát nhắm vào Thượng nghị sĩ Smalls. Hậu quả là chúng đã giết
chết một phụ nữ, nhưng chúng tôi tin rằng cái chết của cô ta có thể xem
như tổn thất ngoài dự kiến”.
Họ có vẻ hoài nghi. Một người nói, “Các người biết ở West Virginia
này chúng tôi có bao nhiêu cây không? Nếu ai đấy nói là một tỉ, tôi sẽ nói
thế có khi còn ít. Mấy cái thân cây bị đốn hạ cũng không ít đâu”.
Bob chen vào, “Tôi biết các anh đang nghĩ gì, rằng chuyện này nghe
có vẻ nhảm nhí, nhưng tôi thề là không phải đâu. Chúng tôi không phải
những cảnh sát đồng bóng. Chúng tôi là dân đường phố; chúng tôi kiếm
sống bằng cách xô cửa vào nhà, hay đi đếm cây, các anh biết đấy. Đây có
thể là vụ quan trọng nhất chúng tôi từng tham gia - có thể với các anh cũng
sẽ thế. Cứ nghi ngờ nếu muốn, nhưng tôi hy vọng các anh sẽ làm việc
nghiêm túc”.
Rae: “Lucas, Bob và tôi sẽ cùng tất cả các anh đi xuyên các cánh rừng.
Nếu tìm ra thứ ta muốn tìm, ta sẽ có bằng chứng vững chắc cho thấy đây là
vụ mưu sát.”
Sau vài lời đưa đẩy, tốn thêm kha khá bánh rán vòng, Coke, Coke ăn
kiêng, hai lon Pepsi và nước khoáng, cả đám giải tán, thêm vài lời lầu bầu
nữa.
Trước khi lên đường, Lucas, Bob và Rae họp kín, anh hỏi, “Hai người
nghĩ sao?”.
“Họ sẽ tìm,” Bob nói. “Ít nhất là trong ngày hôm nay. Có thể cả ngày
mai. Nhưng sẽ không lâu hơn được đâu. Ngoài kia nóng như cái lò ấy.”
Rae vỗ nhẹ tay Lucas, rồi nói, “Đừng kỳ vọng quá nhiều, chàng mập.
Mò kim đáy bể thôi”.