BOB VÀ RAE DẪN ĐẦU, với bốn bánh xe Tahoe lăn sát mép đường, Rae
thò đầu ra ngoài cửa sổ khi Bob lái xe. Bốn bánh chiếc Evoque của Lucas
lăn sát mép đường phía bên kia, soi kỹ các con mương, tìm kiếm bất kỳ
thay đổi nào trong tán lá. Con mương phía anh nông choèn, đôi khi có
những tiếng xào xạc xuất hiện trong đám cỏ dại, nhưng chẳng phát hiện
được gì đáng nghi. Chuyến đi đang ngày càng chậm chạp và nóng bức đến
mức tàn nhẫn, một cánh tay Lucas thòng ra ngoài cửa kính, giúp anh có thể
vươn ra ngoài nhòm ngó xung quanh; anh nghĩ đến cuối ngày kiểu gì người
cũng bị bầm tím từ nách cho đến khuỷu tay.
Khi tới chỗ đường giao nhau chính dẫn ra ngoài, họ trông thấy một xe
cảnh sát trưởng đang bò về phía mình. Đôi bên dừng lại nói chuyện, viên
cảnh sát nói rằng mình đã đi dọc con đường này bốn dặm, quan sát cả hai
bên nhưng chẳng phát hiện được gì. “Ngoài đấy có một vài lô đất trồng cây,
dọc hai bên đường. Tôi xuống xe và nhìn quanh, nhưng chỉ là hai đoạn
đường bộ chạy thẳng vào đám cây cối. Chẳng có gì mới cả.”
“Phía bọn này cũng thế,” Lucas nói. “Vậy đi về phía đông nhé? Chào
mừng anh tham gia với chúng tôi.”
“Hướng đó có nhiều cây hơn,” viên cảnh sát nói. “Chúng ta sẽ mất
thời gian đấy.”
Họ lại đi như rùa bò, bốn hoặc năm dặm một giờ, có lúc xuống xe đi
bộ. Họ gặp phải báo động giả nhưng chẳng tìm được gì hay ho.
Nhưng một nữ cảnh sát lại tìm được.
Tên cô ta là Marlys Weaver, cô ta tìm thấy các súc gỗ gần một con
đường rừng xa xôi, nơi được gọi là South Branch Hills Drive, nằm cắt
ngang những ngọn núi về phía Virginia.
Lucas nhận cuộc gọi của cảnh sát trưởng vào di động của anh. “Thiếu
úy Marlys nói rằng cô ta đã tìm ra chúng. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta
chẳng gặp may đâu, Nhưng Marlys luôn biết mình đang nói cái gì.”
“Chúng ta đến đó bằng cách nào được?” Lucas hỏi.