“Khốn kiếp. Nghe này, theo sát chuyện này cho tôi, tất cả các kênh
luôn và gọi cho tôi lúc mười một giờ. Tôi sắp có cuộc hẹn, nhưng trước lúc
đó thì tôi ở nhà - và nếu có việc khẩn cấp, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào,” Grant
nói. “Nếu phải mang theo vài người đi cùng thì cứ làm. Tôi muốn xem vài
kịch bản của các chương trình lớn.”
“Chúng ta có thể làm được điều đó ạ. Bởi vì... tranh cãi... em nên làm
gì nếu họ muốn nghe bình luận của sếp?”
“Cứ bảo là tôi không rảnh. Hoặc tôi chả biết gì về vụ tai nạn này. Nếu
có thể, tuyệt đối chỉ nhỏ to với các phóng viên cô tin tưởng, gợi ý rằng
Smalls có tiền sử nghiện rượu mà hắn đã che đậy thành công. Đây có thể là
một phần trong chiến lược che đậy khác. Nếu hắn say rượu khi người phụ
nữ kia bị giết và hắn đang lái xe, hắn sẽ phạm tội giết người bằng xe cộ.”
“Sếp có nghĩ ông ta say rượu thật không?” Tate hỏi.
“Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm,” Grant nói. “Tôi biết hắn có
uống một chút; tôi đã thấy hắn chuếnh choáng say. Vấn đề là giờ cứ tung
hỏa mù đi.”
“Hiểu rồi ạ,” Tate đáp.
TATE GÁC MÁY RỒI, Grant quay lại nhìn mình trong gương một lúc,
chuốt hàng lông mi, suy nghĩ về các bản tin thời sự, xịt thêm chút nước hoa
Phong Lan Đen, mụ gọi Parrish.
Gã cũng chưa hề xem bản tin. Nghe mụ kể xong, gã nói, “Cho tôi thời
gian kiểm tra một chút. Đích thân tôi sẽ xử lý vụ này. Không sợ tra ngược
về cô đâu”.
“Tôi từng nói rồi, chính Davenport mới là kẻ chúng ta phải lo. Nếu
bằng cách nào đó y thoát được, chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.”
“Tôi sẽ giải quyết Davenport. Đang triển khai rồi.”